Tự nhận xét về mình, Tú Anh nói: "Đến giờ này, tôi tự thấy là mình không làm gì tốt bằng nghề nghiệp hiện tại của mình, nên coi viết lách chỉ là một phần chia sẻ cảm xúc và những cảm nhận về cuộc sống quanh mình. Hy vọng sẽ có người cũng đồng cảm với những thứ be bé, nho nhỏ mà tôi viết ra…", Tú Anh cứ thế âm thầm viết hơn 10 năm qua, những truyện ngắn và tạp bút của cô cứ lặng lẽ xuất hiện trên các báo, giờ đã có thể gom lại thành tập sách.
Nhà văn Trần Nhã Thụy nhận xét về tập sách: "Có một nỗi buồn không biết gọi là gì nên tạm gọi là "Nỗi buồn thượng lưu". Thượng lưu là bởi các nhân vật đang sống trong bối cảnh vật chất giàu có, còn nỗi buồn thật ra không dính líu gì đến thượng lưu hay hạ đẳng.
Truyện cũng chẳng nói lên được gì nhiều, ngoài cảm giác giá lạnh nơi tâm hồn và cơn đau răng buốt óc đỉnh cao của nhân vật nữ. Có một cái gì đang diễn ra đó mà trong khi tìm cách giải quyết, chỉ mong có thể gọi được tên nó lên. Nhưng không thể. Và giữa những khoảng sống của các nhân vật, thỉnh thoảng chúng ta thấy nhân vật nữ lại cầm lên một cuốn sách. Đó là hình ảnh gợi cảm giác bình yên nhỏ nhoi trong truyện ngắn này".
Với Đoàn Tú Anh, giữa những công việc tưởng chừng ngày càng đẩy chị xa rời văn chương thì thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện một truyện ngắn của chị, mà đọc nó ta có cảm giác như vừa được "cầm lên" từ cuộc sống ngày thường...
Thi Thi