Tình duyên và duyên âm nhạc
Xin chào chị Thu Minh, cầm tinh con rắn (tuổi Đinh Tỵ), chị cảm thấy như thế nào về đường tình duyên của mình?
- Tôi cũng không biết tình duyên của tôi như thế nào nữa, bởi nhiều người mới chỉ một, hai lần yêu rồi sau đó lấy chồng. Nhìn tôi, họ bảo tôi lận đận, thăng trầm trong tình yêu. Nhưng ngược lại, có những người có hàng tá mối tình, lại nói tôi chưa là gì so với họ.
Theo quan điểm của riêng tôi, quá bi lụy về tình yêu, cũng như kiệt quệ, đau đớn mà không đứng dậy được sau sự chia ly đó mới có thể gọi là thăng trầm. Còn với tôi, mỗi cuộc tình cho mình một sự thi vị về cuộc sống, tô vẽ thêm màu sắc cuộc sống của mình. Bức tranh đẹp là bức tranh nhiều màu sắc, sống động.
Hơn nữa nói gì thì nói, đó cũng là vốn sống, sự trải nghiệm để khi tôi gặp bất kỳ ca khúc nào, đọc lời tôi cũng có thể hiểu, cảm được ngay và tôi có thể hát, hát một cách sung sướng trước sự đau khổ đó, thậm chí tôi hát nhập tâm tới mức có thể khóc ngay được.
Với mỗi người sự trải nghiệm là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là người nghệ sĩ. Chạm đến được trái tim của chính mình, từ đó mới có nhiều cảm xúc dâng trào. Còn với người không có cảm xúc, khi hát sẽ nhạt như nước ốc ấy. Mà điều này không một trường lớp nào dạy người nghệ sĩ.
Nếu nói như chị thì người nghệ sĩ cần phải yêu nhiều?
- Ôi không, hai cái đó khác hẳn nhau nhé, người nghệ sĩ đúng là nhạy cảm, dễ cảm xúc trước mọi vấn đề đặc biệt trong tình yêu nhưng không phải là trăng hoa, chơi bời, bởi hai từ đó lại thuộc về phạm trù giá trị đạo đức của một con người mất rồi.
Trên sân khấu chị là con người sôi nổi và bốc lửa với những ca khúc theo dòng nhạc Dance. Còn ở ngoài đời, chị có ưa sự sôi nổi ồn ào, náo nhiệt?
- Trong công việc thì phải sôi nổi, bởi điều đó khiến tôi hứng thú và tập trung để lúc nào mình cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nhưng khi rời khỏi sân khấu tôi không thích đến chỗ đông người, mà chỉ thích đến những chỗ yên tĩnh và vắng người, thậm chí nhiều lúc tôi còn muốn chỉ được ở nhà một mình.
Nhắc một chút tới ngôi vị "ghế nóng" của chị trong Chương trình Giọng hát Việt. Dường như mỗi đêm thi, thí sinh đội chị tiến bộ lên rõ rệt, để tập trung sức lực, chị có phải huỷ các show diễn?
- Có chứ, tôi đã phải bỏ rất nhiều show diễn của mình để ngồi ở nhà cả tuần kèm cặp, dạy dỗ thí sinh từng câu, từng chữ, thậm chí lên demo ở phòng thu thu từng câu phiêu, tôi chỉ dẫn cho thí sinh một bài có bao nhiêu câu phiêu và sau đó mỗi thí sinh về nhà học từng phiêu đó.
Có rất nhiều nhận xét nói rằng, huấn luyện viên Thu Minh hình như hơi lạm dụng khóc, vì thấy chị khóc quá nhiều. Vậy khi nghe lời nhận xét này chị cảm thấy thế nào?
- Tôi nghĩ là mọi người chưa hiểu hết công việc của người huấn luyện viên, phải nhìn thấy tôi sát sao, kèm cặp, nói đến sùi bọt mép lên mọi người mới hiểu.
Và thật sự khi dạy các bạn trẻ đó tôi cũng có tình cảm, bởi suốt bao nhiêu ngày tháng nay, chúng tôi gắn bó với nhau.
Tôi lo lắng, dạy dỗ các bạn ấy từng câu từng chữ, trước khi lên sân khấu biểu diễn của mỗi đêm thi, tôi luôn phải hỏi, đã nhớ bài chưa, còn khi kết thúc chương trình tôi còn phải mang cả sâm cho các bạn ấy uống bởi có những bạn hát cuối phải đến 12 giờ đêm mới được nghỉ.
Tất cả những điều đó, chỉ có huấn luyện viên mới hiểu được các bạn ấy đang hát cái gì, hát sai chỗ nào, và ngày hôm nay hát tốt, hát thăng hoa ở đoạn nào, để mà cảm nhận được sự sung sướng, vui mừng ra sao.
Nhiều khi các thí sinh khóc trước, khiến tôi cũng không cầm được sự xúc động, như ở đêm thi Ngân Bình và Quốc Huy với ca khúc "Everything I do for you", sau khi kết thúc bài hát chính Ngân Bình đã buông mic và ôm lấy Quốc Huy khóc, hay ở đêm vòng đối đầu giữa Hương Tràm và Đức Quang.
Tôi thật sự thán phục sự cố gắng của Đức Quang, vì sao, bởi sau vòng giấu mặt tự các bạn ấy cũng biết ai hát được, ai không. Nên ngay khi đang tập luyện Đức Quang biết mình sẽ hát đối đầu với Hương Tràm, tức là phần trăm mình đi tiếp là rất ít, thì cậu ấy vẫn rất nỗ lực hết mình ở phần thi đó.
“Mơ về những đứa trẻ”
Duyên nào đã đưa chị đến với anh ấy?
- Trong một lần đi tập thể dục, anh ấy đã tiến đến và bắt chuyện với tôi, sau khi nói chuyện một lúc, tôi thầm nghĩ có khi nào nụ cười, ánh mắt, hình dáng này sẽ là chồng mình không nhỉ. Tôi không biết tình huống đó gọi là gì, nhưng ngay từ phút đầu tiên gặp nhau đó, chúng tôi đã cảm thấy thích thú và tin tưởng nhau rồi.
Không biết mọi người như thế nào, riêng cá nhân tôi, tiêu chí người đàn ông của tôi là phải mạnh mẽ, phải cao hơn tôi một cái đầu để tôi có thể ngước lên nhìn chứ không phải nhìn ngang hay nhìn xuống.
Chính vì thế mà, mỗi khi được ở bên anh ấy tôi cảm thấy mình nhỏ bé, được che chở và bảo vệ. Đồng thời tôi nhận được ở anh sự đồng hành tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của tôi, từ âm nhạc đến sự sẻ chia buồn vui… ngay cả về phong cách thời trang bây giờ của tôi cũng là do sự góp ý của anh.
Như vậy chứng tỏ anh rất yêu chị để anh ấy mới có thể thay đổi cũng như đồng hành với chị trên mọi nẻo đường?
- Đúng vậy, tôi biết điều đó. Vì khi đứng ở cương vị của anh ấy, một doanh nhân, thì anh cũng là người có tiếng nói rất uy lực, hét ra lửa lắm đó.
Nghe chị nói tràn đầy tình yêu trong đó, vậy chị hiểu tính cách của anh ấy như thế nào?
- Anh ấy có tính cách giống tôi, là người mạnh mẽ, tự lập, thẳng thắn, nóng tính và cương trực. Nhưng đó lại là điều tôi rất thích, chưa bao giờ anh ấy hứa một điều gì đó mà không thực hiện.
Anh luôn luôn là người giữ lời, thậm chí đôi khi tôi đãng trí không nhớ anh hứa với mình điều gì, thì anh còn nhắc cho tôi nhớ.
Chị mong muốn điều gì nhất cho năm tuổi của mình? và đứng trước nó, chị có lo lắng nhiều không?
- Năm Quý Tỵ điều tôi mong ước lớn nhất là có con, thật tâm đó. Còn đứng trước năm tuổi bảo là tôi lo lắng thì cũng chưa biết, nhưng có một câu nói, làm tôi rất tin, đó là "đức nhân thắng số". Vì thế đến giờ phút này, tôi vẫn nghĩ mình nên sống đàng hoàng, giúp ai được thì cứ giúp, đừng có lừa đảo, lươn lẹo mà hãy để cái tâm của mình luôn luôn hướng thiện.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Thanh Hà (thực hiện)