Dù đang học năm cuối cấp và kỳ thi ĐH đang đến gần nhưng các em vẫn không dám đến trường vì sợ bị trả thù cũng như không chịu nổi ánh mắt soi mói của người dân và bạn bè đồng học.
Đòn ghen tàn bạo
Một trong nhiều tin nhắn có nội dung đe dọa của người đàn ông tên Thích gửi vào điện thoại của Oanh. |
Dù đường vào nhà nữ sinh Nguyễn Đặng Xuân Oanh (xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) rất ngoắt ngoéo nhưng bố mẹ của Oanh cũng không dám ra đón chúng tôi vì lo sợ một số đối tượng vẫn đang theo dõi và đe dọa sự an toàn của cả gia đình.
Ngay hôm dẫn con gái ra Hà Nội gửi đơn đến các cơ quan báo chí nhờ cứu giúp, anh Nguyễn Thanh Khiêm - bố cháu Oanh - cũng phải dậy rất sớm để đi từ khi trời còn tối đen, đường làng chưa có bóng người.
Đón chúng tôi vào nhà, sau khi cẩn thận khóa cửa và hạ tấm mành che kín mặt tiền, anh Khiêm - người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ, hằn sâu sự vất vả này mới bắt đầu câu chuyện. Bằng giọng buồn buồn, ông kể: "Vợ chồng tôi có 2 mụn con. Oanh là con gái đầu, năm nay đang học lớp 12. Đứa thứ 2 là con trai hiện đang học lớp 8.
Ngoài việc nhận 7 - 8 sào ruộng để cấy cày, vợ chồng tôi còn phải lăn lộn đi buôn gà để có tiền nuôi 2 con ăn học. Sáng nào cũng vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, chúng tôi đều phải dậy từ 4 giờ sáng để chạy xe máy lên tận Ba Vì mua gà về bán trong chợ xã. Chợ tan thì cũng phải chiều tối mới về đến nhà nên chẳng còn thời gian đâu quan tâm nhiều đến con cái".
Theo quan sát của chúng tôi, ngôi nhà 1 tầng đổ mái bằng của gia đình anh Khiêm dù được xây dựng từ năm 2001 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện và chưa quét vôi ve. “Vì thiếu tiền nên mỗi năm chỉ làm được một chút” - anh Khiêm giải thích. Đồ đạc đáng giá nhất trong nhà có lẽ là chiếc ti vi màu 14 inch đã cũ kỹ.
Dù hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng vợ chồng anh Khiêm vẫn cố gắng xuôi ngược kiếm tiền để lo cho các con ăn học. Đáp lại sự kỳ vọng của cha mẹ, suốt 12 năm học phổ thông, Nguyễn Đặng Xuân Oanh luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến. Năm học lớp 10, Oanh còn được nhà trường chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi môn văn cấp thành phố.
Với những thành tích đạt được trong học tập như vậy, bố mẹ Oanh rất yên tâm và chẳng thể nghĩ lại có ngày con gái họ lại trở thành nạn nhân của một vụ đánh ghen tàn bạo.
Anh Nguyễn Thanh Khiêm bày tỏ lo sợ về sự an nguy của gia đình. |
Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại ngày đáng sợ đó, cô nữ sinh 17 tuổi run run kể: "Ngày 20.12.2011, bạn em là Đào Thị Phương đến gọi em xuống nhà chị Nguyễn Thị Nụ có việc gấp. Hôm đó em phải kiểm tra môn thể dục nên không muốn đi, nhưng anh Bắc - em chị Nụ vẫn đến đón và đưa em lên hiệu cầm đồ của nhà chị Nụ ở ngã 3 Phú Châu - Ân Phú.
Khi em đi vào thì thấy có Phương, bạn Nguyễn Thị Hương, chị Nụ và chị Đinh Thị Huệ ở đó. Em chưa kịp hiểu có việc gì thì chị Nụ và chị Huệ đã xông vào giật tóc và đòi cắt tóc em. Em sợ quá van xin thì chị Nụ bắt em phải khai ra việc em và bạn Hương quen anh Bình (chồng chị Nụ) và anh Thích (người yêu chị Huệ) như thế nào. Em trả lời mới quen gần chục hôm thì 2 chị lại xông vào đánh, chửi và cắt tóc em. Bạn Hương cũng bị chị Nụ và chị Huệ đánh đập và cắt tóc, quần, áo...”.
Ngừng một lúc để nén nỗi đau và cả sự căm giận, Oanh sụt sùi kể tiếp: “Trong lúc hỏi cung bọn em, 2 chị đó liên tục nhảy lên đạp vào đầu, vào bụng em và Hương. Em còn bị mẻ một cái răng khi bị đạp mạnh vào mặt. Chưa dừng lại ở đó, chị Nụ và chị Huệ còn bắt bọn em phải quỳ xuống lạy và liếm chim con trai chị Nụ để chị Huệ lấy điện thoại quay lại.
Sau khi đánh đập chán, 2 chị bắt em phải ký giấy vay của chị Huệ số tiền là 3.100.000 đồng, bắt bạn Hương ký vay chị Nụ 5.000.000 đồng. Nếu như tới 5 giờ ngày 21.12 mà em không trả đủ thì sẽ bị tính lãi 300.000 đồng/ngày, còn bạn Hương sẽ bị tính lãi 500.000 đồng/ngày. 2 chị cầm dao dọa rạch mắt bọn em và bảo nếu không có tiền trả thì coi chừng mạng sống, sẽ có đàn em sẵn sàng xử lý”.
Sống trong sợ hãi
Sau khi bị đánh đập tàn bạo, 2 nữ sinh còn nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn của Nguyễn Thị Nụ và một người đàn ông tên là Thích gọi tới đe dọa tính mạng. Máy điện thoại của mẹ nữ sinh Nguyễn Thị Hương cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn đe dọa đến sự an toàn của những người thân trong gia đình. 2 cháu Hương và Oanh đã rất hoảng sợ và không dám đến trường.
Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, gia đình nữ sinh Nguyễn Thị Hương đã làm đơn tố cáo gửi Công an xã Xuân Phúc, nhưng không được tiếp nhận đơn. Chỉ đến khi có một tờ báo đăng tải thông tin về vụ việc thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ mới vào cuộc và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “làm nhục người khác”. Tuy nhiên hiện đối tượng Nguyễn Thị Nụ đã bỏ trốn nên vẫn chưa có được lời khai của đối tượng này.
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Khiêm nói trong sợ hãi: Ngày 30.12.2011, ngay sau khi có một bài báo đăng tải về sự việc của con chúng tôi thì Bình, Thích và một đối tượng nữa đã tổ chức hành hung anh Nguyễn Thanh Giản là anh ruột tôi, để dằn mặt. Chúng nghi rằng anh Giản chính là người đứng đằng sau hướng dẫn tôi làm đơn và cung cấp thông tin cho báo chí vì vợ chồng tôi là nông dân biết gì đến đơn từ.
Khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, anh Giản (là cán bộ văn hóa xã Xuân Phú) đang họp HĐND thì nhận được điện thoại của Bình gọi ra cổng nói chuyện. Vừa đi ra khỏi cổng UBND xã được khoảng 15m thì anh Giản bị Bình, Thích và một đối tượng nữa xông vào đánh túi bụi. Anh tôi đã cố gắng chạy được vào sân UBND kêu cứu nhưng không ai dám can thiệp, kể cả ban công an xã...
Theo anh Khiêm, có lẽ vì Bình là cháu ruột ông Dương Hồng Tuyển - Chủ tịch UBND xã - nên hắn mới có thể lộng hành như vậy. Anh Giản bị chấn thương đa phần mềm và vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Sơn Tây.
Anh Khiêm còn cho biết thêm, ngay buổi chiều ngày 30.12, Bình đã gọi điện thoại đe dọa anh Giản phải xuất viện ngay và nếu còn kiện cáo sẽ tiếp tục ăn đòn. Gia đình anh Giản quá sợ hãi một kẻ côn đồ đã có 2 tiền án như Bình nên tổ chức đưa anh Giản đi trốn. Thế nhưng do sức khỏe anh còn quá yếu nên lại phải trở lại viện điều trị trong nỗi lo sợ...
Chị Đặng Thị Tình - mẹ cháu Oanh, lo lắng: "Những người thân nhà tôi giờ ai cũng lo sợ bị hành hung bất cứ lúc nào. Sau nhiều ngày nghỉ học, sáng 3.1, gia đình chúng tôi đã động viên cháu Oanh tiếp tục đến trường. Khi đèo con đến cổng trường, tôi thấy có 2 thanh niên đi trên một xe máy đứng chờ sẵn.
Khi con tôi vào cổng thì có một nam sinh đi từ trong trường ra chỉ và đọc tên con gái tôi cho 2 thanh niên kia. Dù sau đó chúng bỏ đi nhưng tôi vẫn không thể nào yên tâm cho sự an toàn của con mình. Chẳng biết rồi cháu còn có thể tiếp tục theo học và dự kỳ thi ĐH sắp tới hay không?”.
Nguyễn Chiến