Quân đội Ukraine.
Georgia đã tìm cách làm điều đó vào năm 2008 liên quan đến tranh chấp lãnh thổ với Nga về hai khu vực ly khai là Abkhazia và Nam Ossetia. Một báo cáo do Liên minh Châu Âu tài trợ sau đó đã kết luận rằng Georgia bắt đầu cuộc chiến nổ ra vào tháng 8 năm đó. Và Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili cuối cùng cũng không nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ Mỹ và NATO như ông từng kỳ vọng.
Có những ví dụ khác tương tự. Ả Rập Saudi thường xuyên cố gắng lôi kéo Mỹ vào trong cuộc đấu tranh quyền lực khu vực của Riyadh với Tehran. Sự ủng hộ của Washington đối với sự can thiệp quân sự do Saudi dẫn đầu ở Yemen cho thấy nỗ lực này không phải là vô ích.
Các nhà lãnh đạo Mỹ cần cảnh giác hơn nhiều đối với các cuộc diễn tập như vậy và thực hiện các bước để chắc chắn rằng nền cộng hòa Hoa Kỳ không bị vướng vào các cuộc xung đột có ít hoặc không liên quan đến lợi ích quan trọng của Mỹ.
Quá thường xuyên, các thành viên của giới tinh hoa chính trị, chính sách và truyền thông của đất nước này hành động như thể lợi ích và tham vọng của một người bạn đồng minh hoặc người Hồi giáo phù hợp với lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ. Quan niệm đó không chỉ sai lầm mà còn nguy hiểm, NI bình luận.
Tổng thống Ukraine Poroshenko.
Hành vi của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước, trong và sau sự kiện Eo biển Kerch tháng 11, sẽ gây rắc rối cho tất cả người Mỹ. Ba tàu hải quân Ukraine đã tìm cách đi qua eo biển, một tuyến đường thủy hẹp giữa Bán đảo Taman của Nga và Crimea, nối liền Biển Đen và Biển Azov. Kiev xem xét vùng biển quốc tế và chỉ ra một hiệp ước hàng hải song phương năm 2003 với Nga để minh chứng cho vị thế của mình. Tuy nhiên, sau khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014, Moscow hiện coi eo biển này là lãnh hải của Nga. Nó nhấn mạnh vào thông báo 48 giờ và sự chấp thuận rõ ràng của Nga trước khi tàu Ukraine có thể sử dụng eo biển này.
Ukraine đã tuân thủ yêu cầu đó vài tháng trước đó, nhưng vào cuối tháng 11 đã từ chối thực hiện và cố gắng thực hiện một cuộc xâm nhập không được phía Nga chấp thuận. Lực lượng an ninh Nga đã buộc dùng vũ lực với tàu của Ukraine, bắn vào hai tàu khác (làm bị thương nhiều thủy thủ) và sau đó bắt giữ cả ba tàu.
Động cơ của Kiev khá mập mờ và thời gian thực hiện cũng đáng nghi ngờ, NI nhận định. Tổng thống Poroshenko phải đối mặt với một chiến dịch tái tranh cử gay gắt trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine vào cuối tháng 3. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Poroshenko có ít cơ hội và tụt hậu rất xa so với ứng cử viên hàng đầu, cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko. Do đó, Poroshenko có nhiều lý do chính trị và ông nhanh chóng khai thác cuộc đụng độ ở eo biển Kerch để khơi dậy lòng nhiệt thành dân tộc và tạo ra một cuộc mít tinh. Ông Poroshenko không chỉ xuất hiện trước công chúng trong trang phục quân sự, mà còn áp đặt luật thiết quân luật vào 10 khu vực gần biên giới với các khu vực Nga, nơi nằm trong số ít sự ủng hộ nhất của tổng thống. Hơn nữa, một điều khoản của tuyên bố đó cũng cấm bất kỳ cuộc biểu tình nào trong 30 ngày tới.
Tuy nhiên, tồi tệ hơn nhiều so với các cuộc diễn tập trong nước như vậy, Poroshenko đã tìm kiếm sự hậu thuẫn quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông kêu gọi Liên minh gửi tàu chiến đến Biển Azov. Một bước đi như vậy bất chấp mong muốn của Moscow sẽ vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ tạo thành một cuộc xâm nhập vũ trang vào khu vực an ninh cốt lõi của Nga, và nó có thể sẽ dẫn đến chiến tranh. Ngay cả việc triển khai nhiều tàu NATO đến phần phía đông của Biển Đen cũng sẽ là một sự khiêu khích lớn.
Tuy nhiên, thật không ngờ, một số nhà lãnh đạo Mỹ dường như chấp nhận “một trải nghiệm” như vậy. Chủ tịch Ủy ban Vũ trang Thượng viện James Inhofe (R-OK) kêu gọi một phản ứng phối hợp giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu, bao gồm cả việc tăng cường sự hiện diện lớn hơn của Mỹ và NATO ở khu vực Biển Đen và tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Menendez (D-NJ) lặp lại những quan điểm đó. Menendez kêu gọi các cuộc tập trận NATO bổ sung trên Biển Đen và thêm viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine, bao gồm các thiết bị và vũ khí hàng hải gây chết người.
Mối quan hệ an ninh của Washington với Kiev đã phát triển đến một mức độ không lành mạnh, được minh chứng bằng sự chấp thuận của chính quyền Trump về việc bán hai vũ khí, rất lâu trước khi xảy ra vụ việc ở eo biển Kerch. Chính quyền dường như đã sẵn sàng để phê duyệt một thỏa thuận vũ khí khác. Các quan chức Mỹ và Ukraine đã có mặt tại cuộc thảo luận chặt chẽ giữa ban lãnh đạo Mỹ để Washington cung cấp một đợt vũ khí mạnh mẽ khác cho cuộc chiến của Kiev chống lại phiến quân ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Chẳng hạn, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đã nói với các phóng viên điều này vào ngày 18.11 sau khi ông gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Thông báo của ông cũng diễn ra chỉ một tuần trước khi xảy ra cuộc đụng độ ở eo biển Kerch.
Đáng lo ngại hơn nữa, một nỗ lực vận động hành lang mạnh mẽ ủng hộ việc Ukraine vào NATO tiếp tục nổi lên và chính quyền Mỹ kế tiếp đã từ chối từ bỏ mục tiêu đó. Theo Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, việc trao quyền thành viên NATO cho Kiev sẽ buộc Hoa Kỳ phải đến bảo vệ Ukraine trong trường hợp chiến tranh với một cường quốc bên ngoài. Với tầm quan trọng chiến lược của Ukraine đối với Nga, đó là một cam kết mà Washington không bao giờ nên thực hiện.
Những phát triển khác nhau cho thấy Mỹ đang bị cuốn vào một chính sách đối đầu đầy nguy hiểm đối với Nga thay mặt cho Ukraine. Mỹ nên thờ ơ trước tình trạng của Eo biển Kerch hay thậm chí là cuộc tranh cãi rộng lớn hơn về tình trạng của Crimea. Đó mới thực sự là cách khôn ngoan. Thật khó để thấy nguy cơ một cuộc chiến lớn với Nga có lợi như thế nào đối với Ukraine (mặc dù một số người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine dường như nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra), nhưng không thể thấy điều đó xảy ra có lợi cho Mỹ. Chính quyền Trump cần đặt khoảng cách xa hơn giữa chính sách của Mỹ và Ukraine. Người Mỹ không được để cho Ukraine lôi kéo vào cuộc chiến với Nga, nếu không hậu quả sẽ khó lường.