Khi nghĩ đến cuộc hôn nhân với Minh - người chồng cũ của tôi, tôi luôn cảm thấy hối hận vô cùng. Tôi tự trách mình đã không nghe lời khuyên của bố mẹ ngay từ đầu. Ngày đặt bút ký vào tờ đơn xin ly hôn, điều tôi day dứt nhất chính là cậu con trai bé nhỏ, vô tội. Sau khi ly hôn, con trai tôi ở với bố và bà nội. Nhớ con, nước mắt tôi chảy không ngừng.
Tôi với Minh đã từng yêu nhau và có với nhau những hồi ức đẹp. Chúng tôi là sinh viên học cùng trường đại học. Minh điển trai, có tài ăn nói lại hoạt bát có tiếng. Chúng tôi sinh hoạt chung một câu lạc bộ và yêu nhau lúc nào không hay.
Hình minh họa
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi ở lại thành phố tìm kiếm cơ hội việc làm. Sau vài năm, tôi và Minh đều có công việc tạm ổn nên đưa nhau về 2 bên gia đình để xin phép chuyện cưới xin. Tuy nhiên, chuyện của chúng tôi bị gia đình Minh phản đối kịch liệt. Mẹ Minh cho rằng Minh đẹp trai, tài giỏi, phải lấy một người vợ hơn tôi gấp nhiều lần. Không những dằn mặt tôi, mẹ anh còn đến tận nhà tôi nói với bố mẹ tôi bằng những lời lẽ xúc phạm, yêu cầu tôi rời xa anh ấy. Bố mẹ tôi cũng nhiều lần khuyên tôi từ bỏ Minh nhưng chúng tôi không thể. Hơn nữa, lúc đó con trai chúng tôi đã thành hình.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng nhất quyết đòi ở chung với chúng tôi. Chồng tôi nghe lời mẹ. Tôi bị mẹ chồng quản lý, soi mói từ đầu đến chân. Bà quản lý mọi chi tiêu của tôi, bà phàn nàn khi tôi mua quần áo mới, bà cũng không cho phép tôi kết bạn.
Sau khi sinh con, mâu thuẫn giữa tôi với mẹ chồng lên đến đỉnh điểm. Con trai tôi còn nhỏ, tôi ở nhà trông con, bà luôn miệng rêu rao tôi là kẻ ăn bám chồng, có bằng đại học nhưng chẳng kiếm ra tiền. Bố tôi ốm, tôi muốn bà đưa một chút tiền để trở về thăm bố thì bà nói vào nói ra rằng tôi không làm ra đồng nào lại còn lấy tiền mồ hôi nước mắt của con trai bà mang về ngoại.
Phẫn uất không chịu được, tôi đâm đơn ly hôn. Thấy tôi đòi ly dị, mẹ chồng tôi ngay lập tức đồng ý và còn ném quần áo của tôi ra sân. Con trai tôi ở với chồng cũ vì tôi chưa đi làm, chưa có thu nhập.
Ngay sau khi ly hôn, tôi ra ngoài tìm việc. Mọi thứ lại bắt đầu. Ban đầu, tôi xin được một công việc hành chính với mức lương thấp tại một công ty nhỏ. Tôi đã từng sống khép mình, chẳng mơ gì đến hạnh phúc lứa đôi cho đến khi tôi gặp Lâm- chồng tôi bây giờ. Lâm hơn tôi 5 tuổi, anh đã ly hôn, con gái anh ở với mẹ. Chuyện của chúng tôi được bố mẹ hai bên chấp thuận. Chúng tôi cưới nhau sau 2 năm hẹn hò.
Sau khi tái hôn, tôi sớm mang thai. Chúng tôi ngập tràn hạnh phúc và lúc nào cũng như cặp đôi mới hẹn hò. Điều tôi không ngờ là tin tôi mang thai đến tai mẹ chồng cũ. Bà đã đưa con trai đến tận nhà tôi xúc phạm tôi bằng những lời lẽ nặng nề. Bà nói tôi là loại đàn bà lăng loàn, bỏ chồng, bỏ con theo trai. Bà nói với con trai tôi rằng tôi không còn yêu nó nữa. Con trai tôi khóc thút thít. Tôi cũng rơm rớm nước mắt. Đúng lúc đó, chồng tôi đi làm về. Biết mọi chuyện đang xảy ra, chồng tôi nói: “Bà không có quyền xúc phạm vợ tôi. Cô ấy là người vợ, người mẹ tốt. Quyên giờ đã là vợ tôi thì Duy Anh (con trai tôi) cũng là con trai tôi.Tôi đang cố gắng hoàn tất thủ tục để đưa Duy Anh về sống cùng. Tôi sẽ là một người cha dượng tốt.”
Lời chồng tôi nói khiến mẹ chồng cứng họng, không nói được lời nào.Tôi bế con trai lên và ôm con hồi lâu. Tôi thương con trai tôi vô cùng. Tôi chỉ mong có thể sớm giành được quyền nuôi con và đưa con về chăm sóc.
Cuộc hôn nhân thứ 2 của tôi cũng không mấy hạnh phúc và đang dần rơi vào bi kịch.