Tôi năm nay 35 tuổi, hiện đang làm trưởng phòng của một công ty xây dựng. Tôi và Quyên - vợ tôi bây giờ yêu nhau 3 năm rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân. 3 năm đó, tình cảm của tôi và cô ấy lúc nào cũng ngọt ngào, nồng ấm. Sau khi cưới, vợ tôi mau chóng mang thai khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Sau đám cưới, tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Sếp tôi hứa nếu dự án mới của công ty thu được lợi nhuận tốt, anh ấy sẽ tăng lương cho tôi. Biết tin vợ mang thai đôi, tôi vừa mừng vừa thương vợ. Mừng vì sắp có thêm hai đứa con nhưng tôi cũng thương vì tôi đi công tác xa nhà, không thể thường xuyên quan tâm, chăm sóc cho vợ.
Hình minh họa
Tuy ở xa nhưng ngày nào tôi cũng gọi điện về hỏi han vợ. Vợ cũng hiểu và thông cảm cho công việc của tôi và thường xuyên động viên tôi cố gắng phấn đấu vì tương lai của hai con sau này. Tôi vui và hạnh phúc không gì bằng vì có được người vợ thủy chung lại biết thông cảm cho chồng như cô ấy.
Vợ tôi mang thai đến tháng thứ 8 thì xin nghỉ chờ sinh. Tôi đi làm đến gần ngày dự kiến sinh của vợ và chỉ kịp nghỉ trước ngày vợ tôi lên bàn mổ sinh 2 ngày. 2 con tôi chào đời vào một ngày đẹp trời. Tôi hạnh phúc và xúc động vô cùng khi được bế trên tay 2 thiên thần nhỏ, 1 trai, 1 gái đẹp như tranh vẽ. Mọi người nhận xét rằng con gái trông giống hệt tôi từ đôi mắt đến khuôn miệng còn con trai thì giống hệt vợ tôi.
5 năm qua, 2 con lớn lên trong tình yêu thương và chăm sóc hết mực của vợ chồng tôi. Tôi luôn cố gắng dành cho các con những gì tốt đẹp nhất. Tôi dần trở thành ông bố bỉm sữa, sẵn sàng chăm sóc con từng miếng ăn, giấc ngủ.
Cách đây 2 tháng, công ty tôi tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên và cả gia đình của các nhân viên. Tôi đưa vợ con đi khám sức khỏe thì cảm thấy hơi hoang mang vì tôi và con gái đều mang nhóm máu O, vợ tôi mang nhóm máu A nhưng con trai tôi lại mang nhóm máu B. Tôi lên mạng tìm hiểu về sự di truyền nhóm máu nên bắt đầu cảm thấy lo sợ và nghi ngờ. Lúc con trai ngủ, tôi lặng ngắm con từ đầu đến chân và càng thấy buồn khi con chẳng có đặc điểm nào giống tôi cả. Tôi đem chuyện này đến nói chuyện với một anh bạn làm bác sỹ, anh ta khuyên tôi nên đi làm xét nghiệm ADN.
Cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN trên tay, người tôi nóng ran, mí mắt cay cay, tim như muốn nhảy ra ngoài khi đọc được kết luận rằng trong 2 đứa con, chỉ có con gái là con đẻ của tôi, còn đứa con trai tôi vô cùng yêu thương lại không phải. Tôi hỏi anh bạn là bác sỹ rồi lên mạng tìm hiểu thì đúng là có những trường hợp cặp song sinh nhưng không cùng cha như chuyện của bố con tôi. Tôi đau khổ, thất vọng tột cùng. Tôi từng rất yêu thương, tin tưởng vợ và không hiểu sao cô ấy có thể làm như vậy với tôi. Tôi biết, nếu nói ra với vợ chuyện này, tôi sẽ mất gia đình, mất tất cả. Nhưng tôi không thể im lặng và vờ như không có chuyện gì được.
Suy nghĩ mất 2 ngày, tôi mới đủ can đảm để nói hết mọi chuyện với vợ. Nhìn thấy tờ kết quả xét nghiệm trên tay, vợ tôi òa khóc. Em thú nhận rằng trước ngày cưới của chúng tôi 1 ngày, Duy- người yêu cũ của cô ấy đã tìm đến để nói chuyện lần cuối. Hôm đó, 2 người đã quan hệ với nhau. Vợ tôi khóc lóc, run rẩy nói rằng lần đó cô ấy “bị ép” chứ không hề tự nguyện.
Cô ấy đã quỳ xuống, cầu xin tôi bỏ qua mọi chuyện để 2 con có bố, có mẹ, có anh, có em. “Anh xem, thằng Tuấn và con My yêu thương, quấn quýt nhau từ bé. Xin anh đừng chia tách các con. Em xin anh tha thứ cho em. Giờ anh bắt em làm gì để chuộc tội em cũng làm”, vợ tôi nói.
Mấy ngày nay, tôi suy nghĩ nhiều và chẳng tập trung làm được việc gì. Tôi thương yêu 2 con vô cùng nhưng sợ không đủ vị tha để tha thứ cho người vợ phản bội và tiếp tục nuôi dạy 1 đứa con không cùng huyết thống với mình.
Sự thật là bấy lâu nay Giang lấy việc đi học nhảy để ngoại tình với một người đàn ông lớn tuổi đã đủ đầy vợ,...