Dân Việt

Tuyển VN thua AFF Cup 2012 vì "3 siêu"

09/02/2013 06:20 GMT+7
(Dân Việt) - Dưới góc nhìn “ngày xuân” của phóng viên Dân Việt tác nghiệp tại AFF Cup 2012, sở dĩ đội tuyển bóng đá Việt Nam phải tủi hổ rời Bangkok (Thái Lan) vì đã quá... lạc quan, quá kỷ luật và quá... đoàn kết.

Siêu... cười

Những buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam ở Bangkok thu hút rất đông phóng viên. Đông đến mức các tuyển thủ có cảm giác như sức hút của mình chẳng thua Brazil, Anh, Hà Lan... là mấy.

img
Vũ Phong và Công Vinh có một AFF Cup đầy thất vọng.

Không khí tập luyện tràn ngập tiếng cười, các cầu thủ tha hồ phô diễn kỹ thuật trước những ánh mắt thán phục. Sự hưng phấn khiến thủ môn trẻ Thanh Bình (SHB.Đà Nẵng) dù bị loại khỏi danh sách chính thức dự AFF Cup vẫn chơi bóng hăng say. Lủi thủi một mình một góc, trong khoảng thời gian nghỉ giữa buổi tập và cả khi sinh hoạt nhưng Bình vẫn cố cười gượng: “Tôi không thất vọng. Là quân xanh cho đội tuyển cũng vui lắm” (?!).

Thế rồi đội tuyển hòa Myanmar 1-1 đầy thất vọng, nhiều người chờ đợi một sự nghiêm túc, khẩn trương trong những buổi tập trước trận đấu. Nhưng không, các tuyển thủ vẫn... vui. Thua Philippines rồi, mọi thứ dường như còn... vui hơn vì trận cuối gặp Thái Lan (xác định sẽ bị loại). Chỉ tội các CĐV nhà bỏ công bỏ việc, lẽo đẽo theo đội tuyển cả tuần mất toi 15 triệu đồng/người để “mua” những giọt nước mắt của chính mình!

Siêu kỷ luật và siêu đoàn kết

Sau AFF Cup, nhiều người cứ đoán mò về ý thức kỷ luật của đội tuyển quá kém, chứ đâu biết các học trò HLV Phan Thành Hùng có “thừa” điều đó.

Minh chứng cụ thể là không cần đợi lãnh đạo VFF “dọa” rằng mọi hoạt động đều nằm trong tầm kiểm soát của an ninh, bản thân Quốc Anh đã nhất quyết không dùng sim điện thoại được phát ở sân bay. Tiền vệ này còn có hảo ý tặng nó cho phóng viên Dân Việt, bởi giữ mà không dùng thì phí.

img
 

Ngoài giờ tập luyện, ăn uống, các tuyển thủ rất ít gặp nhau. Ngoại trừ trường hợp phòng của Tấn Tài - Văn Quyết với Văn Phong - Quang Hải có cửa phụ thông nhau, các phòng khác thường đóng im ỉm với những “bộ đôi” thân thiết: Công Vinh - Hồng Tiến, Thành Lương - Ngọc Duy, Sỹ Cường - Hồng Sơn... Khi phóng viên NTNN hỏi Quốc Anh phòng Lương “dị” số bao nhiêu, Quốc Anh lắc đầu chịu. Và chỉ có Hải “gà” biết Thành Lương ở đâu bởi phòng của anh này ở liền kề.

Các tuyển thủ đều rất nỗ lực, chỉ có điều đó là những nỗ lực tự phát, chứ không phải nỗ lực hợp tác cùng nhau chơi bóng. Giải mã hiện tượng này, Tấn Tài tâm sự: “Mỗi khi ra sân tôi luôn cố gắng hết sức. Còn các đồng đội khác có chơi hết sức không thì... tôi không biết!”.

Kỷ luật đã tốt đến thế, tinh thần “đoàn kết” trên tuyển thì khỏi phải bàn. Hiếm có một tập thể nào mà cả đội vẫn hăng say tập luyện, không có ý kiến gì về việc “đại ca” Hồng Sơn - thủ môn số 1 của Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup thường được ban huấn luyện cho nghỉ ngơi gần như hoàn toàn ở buổi tập ngày hôm trước diễn ra trận đấu. Lý do đã thông suốt hết rồi, Sơn “có tuổi” nên cần nhiều thời gian hồi phục hơn (?!).

Hay như việc HLV Thanh Hùng coi cầu thủ như “người một nhà”, có sai quấy gì đều chỉ nhắc nhở, khuyên nhủ nhẹ nhàng chứ không hề mắng như tát nước vào mặt theo cách của HLV Calisto.

Những “nghi án”

Lý giải nguyên nhân thất bại tại AFF Cup, có người còn đi tìm những lý do… tâm linh. Nào là lên đường vào ngày mùng 7 âm lịch. Rồi năm nay là năm đen đủi của HLV Phan Thanh Hùng tuổi 53; đội tuyển chưa xuất quân thì “tướng” đã lâm bệnh, vào viện…

Ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF (người không hề có mặt dù chỉ 1 phút ở Bangkok để theo dõi đội tuyển), úp mở về một bản “danh sách đen”. Tiền vệ Trọng Hoàng lại bị đưa vào tầm ngắm, y như những gì anh phải chịu đựng sau thất bại cùng đội U23 tại SEA Games 2011.

“Bạn có thấy Trọng Hoàng thi đấu xông xáo ở trận gặp Thái Lan, khác hẳn với thái độ thi đấu hời hợt, lười tranh chấp ở 2 trận trước gặp Philippines, Myanmar không?”, một người có trách nhiệm theo sát đội tuyển trong những ngày ở Bangkok đặt dấu hỏi. Và có lẽ lúc này, Hoàng “bò” chỉ nên tự trách... mình vì đã quá nhiệt trong mọi trận đấu, nhưng lại không đủ sức để... khỏe đều “như một cỗ máy siêu hạng” mà thôi!

Và giá như các quan chức VFF cứ đưa ra những nguyên nhân: Quá đoàn kết, quá lạc quan, quá kỷ luật và quá… đen để lý giải cho thất bại AFF Cup 2012, thì có lẽ họ không những tại vị (vì nói gì thì nói, cũng có ai từ chức đâu), mà còn “mua” thêm được vài tiếng cười (dù đó là nụ cười nhạt) cho người hâm mộ…