Những luồng lạch nông, sâu
Thuộc lòng như chữ nghĩa
Bao lớp người đi giữ đảo, không về…
Mỗi đảo nhỏ
đã hoá thành ngọn nến
thắp linh thiêng rừng rực trời sao...”.
Đó là những câu thơ trích trong bài “Từ biển mà đi” của nhà thơ Trịnh Công Lộc. Với người Việt, đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời. Dải khắp chiều dài Tổ quốc, gần 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, gần gụi như Cồn Cỏ, Lý Sơn, xa xôi như Hoàng Sa, Trường Sa, đảo là trái tim, là con mắt của trùng khơi lúc nào cũng thao thức, ngóng trông. Từ đất liền ra biển, tới đảo. Từ đảo mà vươn xa, từ đảo mà trở về, những hành trình đầy phong ba, nặng yêu thương và chất chứa bao hùng tráng. Ơi đảo Việt Nam!