Dân Việt

Tỉnh dậy trong khách sạn, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy người nằm bên cạnh

Tuấn Anh 02/01/2019 12:35 GMT+7
Tôi đang ở khách sạn bằng một cách nào đó. Đầu tôi đau không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vấn đề lớn nhất là khi quay sang bên cạnh, tôi giật mình, lạnh buốt sống lưng..

Nhiều người vẫn bảo tôi may mắn khi 34 tuổi, tưởng chừng như sắp "hâm" đến nơi rồi lại lấy được vợ, thậm chí còn trẻ đẹp là đằng khác. Vợ kém tôi đúng 10 tuổi và là bạn của bé hàng xóm của tôi. Đến bản thân tôi nhiều lúc cũng thấy thật lạ vì ngày ấy sao mình lại may thế.

Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu nhưng thực sự hai đứa rất hợp nhau. Tôi không phải con cả nên bố mẹ cũng tạo điều kiện cho ra ngoài sống riêng. Cuộc sống vợ chồng son không vướng bận điều gì càng trở nên thơ mộng.

Vợ tôi rất tốt tính nhưng phải cái khoảng cách giữa chúng tôi là 10 tuổi nên mọi suy nghĩ cũng khác nhau nhiều. Cô ấy còn rất trẻ con lại hiếu thắng. Chúng tôi có thể đang vui vẻ tình cảm bỗng quay sang giận dỗi nhau vì một lý do rất trời ơi.

img

Vợ tôi rất tốt tính nhưng phải cái khoảng cách giữa chúng tôi là 10 tuổi nên mọi suy nghĩ cũng khác nhau nhiều. Ảnh minh họa. 

Điều đáng nói là, mỗi lần như thế vợ tôi luôn giận dỗi rồi tung chiêu chiến tranh lạnh. Cô ấy sẽ không nói chuyện với tôi, thậm chí là không cho tôi ngủ cùng. Lần nào cũng là tôi phải chủ động làm lành trước, không thì nhất quyết vợ tôi sẽ chẳng thèm động tới chồng.

Hôm trước công ty tôi tổ chức cho anh em liên hoan cuối năm. Vì công ty có chi nhánh trên cả nước, chẳng mấy khi anh em các miền mới được tụ họp về đây nên hôm đấy chúng tôi đã uống rồi hát hò rất vui vẻ. 

Tôi trở về khi người đang ở tình trạng lâng lâng. Nụ cười chưa kịp tắt thì vợ tôi đã xuất hiện với khuôn mặt hằm hằm rồi hờn giận, mắng mỏ tôi. Cô ấy nói tôi chỉ biết công việc, đi ăn nhậu mà không nhớ rằng đã hẹn hôm nay sẽ về sớm chở cô ấy đi mua sắm.

Quả thực buổi tiệc vui quá làm tôi không còn nhớ tới giờ giấc. Hơn nữa chuyện mua sắm lúc nào đi chẳng được. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn xuống nước xin lỗi vợ. Thế nhưng thấy tôi như vậy cô ấy lại càng được đà. Rồi cô ấy lôi đủ chuyện nhỏ nhặt từ ngày trước ra để nói tôi không tiếc lời. 

Đây là lần thứ 5 kể từ đầu tháng chúng tôi cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Tôi cảm thấy mình không kiềm chế được nữa, nhất là sau câu vợ đuổi tôi cút đi. Tôi vơ lấy chiếc áo khoác rồi lao ra đường. 

Chỉ từ một câu chuyện nhỏ nhặt mà cô ấy giận dỗi rồi lên nước đủ kiểu với tôi. Lần này, tôi sẽ không như những lần trước nữa. Tôi cũng là đàn ông, cũng phải có sĩ diện của riêng mình.

Tôi quyết định sẽ chiến tranh lạnh lại với cô ấy. Tôi không muốn vợ chồng cãi vã nhau nhưng ít nhất phải có một lần cô ấy nhận ra lỗi lầm của mình và không cư xử quá đáng với tôi nữa.

Gần 12 giờ đêm, tôi lang thang trên phố, đôi chân vô định chẳng biết đi về đâu. Mang tiếng có gia đình mà cuối cùng lại bơ vơ trên phố giữa lúc năm hết tết đến. Đúng là cám cảnh mà. 

img

Tôi nhớ mình còn kể chuyện hai vợ ra, nhưng rồi sau đó không còn ý thức được mình đã làm gì nữa. Ảnh minh họa. 

Tôi lấy điện thoại ra định gọi cho mấy chiến hữu nhưng nhìn thấy kim đồng hồ điểm 12 giờ kém, tôi lại cất điện thoại lại vào túi. Cũng đã đêm rồi, bạn tôi giờ này chắc cũng đã say giấc bên vợ con. 

Tôi rẽ vào một quán ăn nhỏ vẫn sáng đèn bên đường, gọi món nhậu rồi bắt đầu uống. Tôi không phải thằng thích nhậu nhẹt nhưng hôm nay thực sự tôi muốn say. Càng uống tôi càng chẳng thể hiểu nổi vì sao phụ nữ lại khó hiểu như vậy. Họ có thể đang tình cảm làm nũng như chú mèo còn rồi quay ngoắt sang lạnh lùng, hung dữ như một chú hổ.

Tôi bắt đầu nhớ về những trận cãi vã trước đây, nhớ về lần cô ấy đòi ly hôn tôi chỉ vì một chuyện vụn vặt. Sao hai từ “ly hôn” cô ấy nói thể nói ra một cách quá dễ dàng như vậy. Tôi cũng không hiểu sao, khi yêu nhau, chúng tôi hòa hợp bao nhiêu thì khi về sống với nhau, chúng tôi mâu thuẫn, cãi vã nhau nhiều bấy nhiêu.

Trong lúc ngà ngà say, tôi đã lấy điện thoại gọi cho vài người và một hồi sau thì có ai đó đến ngồi uống với tôi thật. Tôi nhớ mình còn kể chuyện hai vợ ra, nhưng rồi sau đó không còn ý thức được mình đã làm gì nữa. 

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, cảm tưởng như hôm qua mình đã uống cả can rượu. Người tôi khắp các chỗ đều đau ê ẩm. Tôi mệt mỏi nhìn xung quanh thì tá hỏa khi phát hiện ra đây không phải phòng ngủ của mình.

Tôi đang ở khách sạn bằng một cách nào đó. Đầu tôi đau không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vấn đề lớn nhất là khi quay sang bên cạnh, tôi thấy chị Ly, người sếp mới của tôi. Chị thành đạt và đã hơn 40 tuổi rồi nhưng vẫn lẻ bóng một mình.

“Sếp! Sao sếp lại ở đây? Em không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra hôm qua", tôi nói trong sự hoang mang tột độ. 

Thế nhưng tôi hoang mang bao nhiêu thì chị Ly lại bình tĩnh bấy nhiêu.

"Chị không cần em phải chịu trách nhiệm đâu. Chúng ta đều là người lớn rồi. Nếu may mắn sau hôm nay chị có được một đứa con, chị sẽ cảm ơn em và giữ bí mật này đến tận cuối đời. Em đừng lo".

Câu nói của chị sếp khiến tôi hoang mang tột độ. Nếu thực sự chuyện đêm qua có để lại hậu quả thì tôi biết phải làm sao? Tôi yêu vợ và không hề có tình cảm với chị ấy nhưng nếu có đứa bé thì nó đâu có tội. Tôi phải làm sao đây?