Dân Việt

Xavi Hernandez - “Bóng đồng” vĩ đại

11/01/2012 07:04 GMT+7
(Dân Việt) - Lần thứ ba liên tiếp, Xavi Hernandez giành Quả bóng Đồng trong cuộc trao giải thưởng cá nhân cao quý nhất trong năm của FIFA. Những ai yêu Barcelona, yêu lối đá tiqui-taca đều phải tặc lưỡi một câu: “Giá mà...”.

Messi về nhất

Từ trước khi Gala trao giải diễn ra cả tháng trời, ai cũng biết Messi chắc chắn san bằng kỷ lục đoạt 3 Quả bóng Vàng liên tiếp của huyền thoại kiêm đương kim Chủ tịch UEFA Michel Platini. Với những màn trình diễn siêu hạng trong năm qua, đương nhiên tiền đạo người Argentina đã “đi vào lòng người”. Bởi thế, các lá phiếu thi nhau dồn cho Messi để đưa anh về nhất lần thứ ba theo cách không thể thuyết phục hơn.

img
Không đoạt Quả bóng Vàng, nhưng Xavi vẫn là “tượng đài số 1” trong lòng nhiều người hâm mộ.

Luôn là người hãnh diện, hãnh tiến, nhưng Cristiano Ronaldo còn phải cảm thán: “Trời đã sinh ra tôi, sao còn sinh ra… Messi”. Bởi, một lần nữa, siêu sao người Bồ Đào Nha lại phải về nhì. Với 47,88% phiếu bầu, Messi được nâng Quả bóng Vàng lần thứ ba liên tiếp. So về số thống kê, Xavi Hernandez kém xa Messi khi chỉ nhận được 9,23% số phiếu.

Với bản tính khiêm tốn, Xavi đương nhiên dành những lời “có cánh” cho đàn em: “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Thành công của cậu ấy cũng là minh chứng cho thành quả mà Barcelona đạt được trong những năm qua”.

Nhưng trong ánh mắt đượm buồn (chỉ thoảng qua thôi) của Xavi, ai cũng hiểu, đó là khoảnh khắc mà “ông chủ” của lối chơi tiqui-taca đã trở thành một trường phái cảm thấy hơi chạnh lòng. Cũng phải thôi, chẳng riêng Xavi thoáng buồn mà tất cả những tín đồ túc cầu giáo đều thấy… bất công khi X6 không thể về nhất. Mà năm nay, Xavi đã bước sang tuổi 32 rồi, thời đỉnh cao của anh không còn nhiều nữa. Đó là niềm vui, mà cũng là nỗi đau của “người hùng thầm lặng”.

Nhưng Xavi mới là “số một”

Nếu chơi game Play Station, hay dễ hiểu hơn, theo cách gọi của trẻ con là “chơi điện tử”, Xavi không bao giờ (hoặc không có cơ hội) phát huy được những tố chất thiên tài của mình. Nếu tính toán kiểu máy móc, Xavi chạy chẳng bằng ai, sút thì không ra sao, chuyền bóng cũng tầm tầm, tóm lại là mọi kỹ năng chỉ ở mức trung bình. Nhưng có những việc mà máy móc không thể làm thay con người. Xavi chưa bao giờ là “máy tập”, càng không bao giờ là “đồ tể”, nhưng anh sở hữu một bộ óc siêu việt để tất cả những ai xem anh chơi bóng đều phải ngưỡng mộ.

Với Xavi, thành công hay thất bại cá nhân cũng chỉ là chuyện thường. Đơn giản, Xavi luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Và vì sự thiệt thòi ấy, Xavi mới trở thành người về nhì vĩ đại.

Ở Barcelona hiện tại, Xavi được gọi là “truyền nhân của Guardiola”. Bao giờ cũng thế, mỗi khi được hỏi về những danh hiệu hay phần thưởng cá nhân, Xavi cũng trả lời: “Còn nhiều người khác xứng đáng hơn tôi”. Có lẽ, sự khiêm nhường ấy khiến anh chưa (và không) bao giờ sở hữu nổi một giải thưởng cá nhân cao quý nào.

Nói đến Barca, không ai không nhắc tới Messi. Nhưng, chẳng phải ngẫu nhiên mà Xavi mới được coi là “số một” trong cách vận hành lối chơi toàn đội. Thậm chí, nhờ có anh, trường phái tiqui-taca mới được nâng lên thành nghệ thuật đỉnh cao của bóng đá đương đại.

Với kỹ năng đọc trận đấu hoàn hảo và kỹ thuật cá nhân khéo léo, cộng thêm tố chất “một chạm, nửa giây” và tinh thần tập thể của lò đào tạo trứ danh La Masia, Xavi trở thành một vĩ nhân thầm lặng trong một tập thể đầy rẫy ngôi sao. Nói không quá, nhờ có Xavi thì mới có Barca bách chiến bách thắng như hiện tại. Nhưng cũng chẳng loạn ngôn khi cho rằng, nhờ có Barca thì Xavi mới trở thành một siêu sao như ngày nay. Điều đó đơn giản như cá gặp nước mà thôi.