Dân Việt

Bất cập thu hồi đất: Đền bù cho dân 18 triệu đồng, bán lại với giá 350 triệu đồng

Thành Thái 20/01/2019 07:00 GMT+7
Trường hợp thu hồi đất và bồi thường cho người dân với giá 18 triệu đồng/m2 nhưng doanh nghiệp bất động sản bán ra thị trường với giá 350 triệu đồng/m2 không phải là hiếm. Nguyên nhân là do khu giá đất của Nhà nước hiện chỉ bằng 20 - 30% giá thị trường, điều này khiến cho ngân sách thất thu và có dấu hiệu tham những từ đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Đền bù 18 triệu đồng/m2 bán 350 triệu/m2

Trên thực tế khung giá đất của Nhà nước chỉ bằng khoảng 20 - 30% khung giá đất thị trường. Tương tự như thế, khung giá đất của cấp tỉnh cũng chỉ bằng từ 30 đến 60% giá đất thị trường tại địa phương.

Điều này đã dẫn đến bất cập khi thu hồi đất, giá đền bù quá xa giá thị trường. Do vậy, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khi giá đền bù quá chênh lệch với giá thị trường khiến người bị thu hồi đất thiệt thòi và không đồng thuận.

Trong cuộc Toạ đàm "những vấn đề kinh tế trong chính sách và luật pháp đất đai ở Việt Nam" do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức ngày 17.1, chuyên gia kinh tế PGS.TS Ngô Trí Long khẳng định, giá đất đền bù quá chênh lệch với giá thị trường khiến ngân sách nhà nước thất thu. Chẳng hạn như dự án Khu đô thị Thủ Thiêm được triển khai hơn 20 năm nhưng công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành. 

img

Kết luận thanh tra đất đai KĐT Thủ Thiêm với nhiều sai phạm

“Có trường hợp giá đất đền bù cho người dân là 18 triệu đồng/m2, nhưng hiện công ty bất động sản đang bán lại với giá 350 triệu đồng/m2. Hay như dự án khu đô thị thương mại Văn Giang, giá đền bù đất là 42.000 đồng/m2. Tuy nhiên, hiện người dân đang phải thuê lại đất để canh tác tại xã ở mức 28,8 triệu đồng/sào (360m2)/năm”, ông Long lấy ví dụ.

Cũng theo vị chuyên gia kinh tế này, hiện nguồn thu từ đất chỉ chiếm 10% ngân sách ở các địa phương và nguồn thu này đang bị thất thoát trong hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển công năng sử dụng của công trình xây dựng gắn liền với đất, nhất là chuyển từ mục đích đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nhà ở...Đặc biệt là việc chuyển đổi từ DNNN thành công ty cổ phần hay các dự án hợp tác công - tư (BT, BOT) thì dấu hiệu tham nhũng từ đất đai đứng hàng đầu.

Để người dân đề xuất giá đất của mình

Luật Đất đai hiện nay đã quy định về đền bù theo giá thị trường nhưng thực tế hoàn toàn khác. Giá đất được định giá và đền bù thấp hơn rất nhiều so với thị trường. Đây cũng chính là lỗ hổng trong quản lý khiến cho mỗi lần cổ phần hóa doanh nghiệp, nhiều tài sản liên quan đến đất đai đều bị định giá thấp hơn so với thực tế. 

Theo quy định hiện hành, Chính phủ ban hành khung giá đất và đây là căn cứ để các tỉnh, thành ban hành bảng giá đất. Bảng giá đất được sử dụng trong nhiều trường hợp như: Tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính giá trị quyền sử dụng đất...

Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Văn Xa, nguyên Cục trưởng Cục quản lý công sản (Bộ Tài chính), cho rằng giá đất nhà nước quy định luôn thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường. "Ở một số nơi thuộc Hà Nội, TP HCM, giá đất lên tới 1,3 tỷ đến 1,4 tỷ đồng mỗi m2 nhưng khung giá đất cao nhất của nhà nước vẫn chỉ là 162 triệu đồng. Vì bảng giá đất hiện không phù hợp thị trường, TP HCM đã phải điều chỉnh mức bồi thường khi giải phóng mặt bằng thêm nhiều lần để đạt mức thấp nhất là 8 triệu đồng mỗi m2", ông Xa dẫn chứng.

Về vấn đề này, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường, đề xuất thực hiện cơ chế người dân đăng ký giá đất thuộc quyền sử dụng của mình. "Bước đầu chúng ta có thể dùng mức đăng ký này để tham khảo, sau đó sẽ sử dụng vào một số việc nhất định", ông Võ nói.

Theo ông Võ, việc để người dân tự đăng ký giá đất đã được trình tại dự thảo Luật đất đai năm 2003 nhưng không được chấp thuận. Trong khi đó, nhiều nước đã quy định để người dân đăng ký giá đất mà cá nhân đang sử dụng để làm căn cứ bồi thường khi thu hồi hoặc nộp thuế đất.  

"Khi đó, nếu người dân lựa chọn giá đất cao thì lúc nhà nước thu hồi, tiền bồi thường sẽ lớn, nhưng họ lại phải đóng tiền thuế nhiều hơn", ông Võ nói và giải thích thêm Indonesia, Philippines thu thuế đất 1% còn Việt Nam chỉ thu 0,03%. Như vậy nhiều nước thu thuế đất "đủ để phát triển đô thị thì Việt Nam phải phát triển bằng nguồn vốn vay ODA".

Trong tổng diện tích các loại đất của cả nước hiện nay, diện tích đất đã có người sử dụng là 26.854.743 ha, chiếm 81,08%. Tổng diện tích đất được Nhà nước giao cho các đối tượng quản lý theo quy định của Luật Đất đai là 6.266.312 ha, chiếm 18,92% tổng diện tích tự nhiên của cả nước. Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách từ tiền thuê đất chỉ chiếm 9,66 - 19,06% tổng số tiền thu từ đất và tăng dần qua các năm (năm 2016 đạt 23.672 tỷ đồng, chiếm 19,06%).

Tiền thu thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ chiếm 1,14 - 2,46% tổng số tiền thu từ đất và giảm dần qua các năm (năm 2016 đạt 1.417 tỷ đồng, chiếm 1,14%). Tiền thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng đất chỉ chiếm 0,42 - 1,93% tổng số tiền thu từ đất và giảm dần qua các năm (năm 2016 đạt 627 tỷ đồng chiếm 0,51%).