Lá cờ Ai Cập đầu tiên được cắm ở bờ đông kênh đào Suez.
Thiếu tướng Ariel Sharon nhớ lại: “Đó là những binh sĩ lớn lên trong những chiến thắng, họ là một thế hệ chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Nay họ bị giáng một cú sốc mạnh… làm sao mà người Ai Cập có thể tiến đến và chúng tôi thì bị đánh bại.
Tình hình trở nên nghiêm trọng đối với Israel. Trong 4 ngày giao tranh đầu tiên, họ mất 49 máy bay và gần 500 xe tăng. Sự hoảng loạn bao trùm chính phủ Israel. Nếu không đẩy lùi được người Ai Cập thì cả đất nước này sẽ lâm nguy. Trong cuộc gặp ngày 9/10 với Thủ tướng Meir, Bộ trưởng Quốc phòng Dayan đã đề cập đến việc sử dụng kho vũ khí hạt nhân của Israel, bao gồm ít nhất 13 quả bom có thể được gắn trên tên lửa Jericho.
Tuy nhiên, bà Meir không muốn sử dụng thứ vũ khí tối thượng này và cầu viện sự giúp đỡ của Mỹ. Tổng thống Richard Nixon đã đồng tình, Cố vấn an ninh quốc gia và Ngoại trưởng Henry Kissinger của ông tin rằng việc Israel thất thủ trước một Syria được Liên Xô vũ trang sẽ là thảm họa địa chính trị, và phê chuẩn gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 2,2 tỷ USD. Không quân Mỹ đã phát động Chiến dịch Nickel Grass, sử dụng cầu hàng không để vận chuyển 20.000 tấn máy bay chiến đấu, xe tăng, đạn dược và khí tài khác đến Israel. Trong khi đó, 33.000 tấn vật liệu sẽ được vận chuyển bằng đường biển. Số hàng này không chỉ là viện trợ quân sự mà giống như một phao cứu sinh.
Thậm chí trước khi viện trợ được chuyển đến thì các chỉ huy tài ba của Israel đã thay đổi chiến thuật. Thay vì tấn công trực diện, họ tập kích hai bên sườn đối phương, sử dụng súng máy hạng nặng để tiêu diệt lực lượng bộ binh trang bị vũ khí chống tăng. Chẳng mấy chốc, bước tiến của người Ai Cập đã bị kìm hãm và chặn đứng. Mặc dù vậy, nhiều đơn vị của Ai Cập đã tiến sâu tới 15 km vào Sinai và chắc chắn Tổng thống Sadat đã giành lại được “10 cm lãnh thổ” của ông.
Sơ đồ chiến dịch hai mặt trận điều phối từ Cairo.
Vào thời điểm này, cục diện cuộc chiến đã xoay chuyển chóng vánh khi những chuẩn bị của Tổng thống Sadat với đồng minh phát huy hiệu quả. Trước chiến tranh, ông đã đạt được thỏa thuận với Saudi Arabia và các quốc gia Arab sản xuất dầu mỏ khác về việc hạn chế xuất khẩu sang những nước không ủng hộ sự nghiệp của người Arab. Theo thỏa thuận này, và với việc Mỹ công bố Chiến dịch Nickel Grass, họ đã áp đặt lệnh cấm vận xuất khẩu dầu mỏ sang Mỹ và châu Âu.
Động thái này đã làm rúng động thị trường dầu mỏ thế giới. Trong cuộc chiến năm 1967, các quốc gia Arab chỉ thực hiện một nỗ lực nửa vời ngừng xuất khẩu sang các nước phương Tây, nhưng lần này, họ đã làm thật. Đến năm 1974, giá dầu mỏ đã tăng gấp 4 lần lên mức gần 12 USD/thùng. Trò chơi chiến lược địa chính trị của Sadat đạt đến tầm nghệ thuật. Các quốc gia Arab lần đầu tiên biến các trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của họ thành vũ khí chính trị đầy uy lực. Và chiến thuật đó sẽ còn được họ tái diễn trong những thập kỷ tiếp theo.
Đến ngày 10.4, bốn ngày sau khi chiến sự nổ ra, cao nguyên Golan trở thành một bãi phế thải kim loại khổng lồ. Khoảng 870 xe tăng của Syria, hàng trăm khẩu pháo và hàng nghìn phương tiện khác cháy âm ỉ trong các khe núi la liệt thi thể. Nhận định người Syria đã mất đà tấn công, Israel phản công vào ngày 11.4. Thiếu tướng Moshe Peled, chỉ huy Sư đoàn thiết giáp dự bị 146, tấn công từ phía nam với khoảng 110 xe tăng và một lữ đoàn bộ binh cơ khí, trong khi Sư đoàn dự bị 240 dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Dan Laner tấn công ở khu vực trung tâm. Israel đã khoét một lỗ thủng trong đội hình của Syria và rầm rập tiến về phía đông, tập hậu quân Syria và trên thực tế đã xóa sổ một lữ đoàn bộ binh và thiết giáp.
Như vậy, người Syria đã đánh mất gần như tất cả các thành quả trên chiến trường. Nay lại đến lượt Israel xâm lược Syria với hy vọng tiến vào tầm pháo của Damascus và đưa chiến tranh về trên chính quê nhà đối với ban lãnh đạo Syria. Hầu như không vấp phải bất cứ sự kháng cự nào, chiến đấu cơ Israel đã oanh tạc các mục tiêu chiến lược bên trong lãnh thổ Syria. Một sư đoàn thiết giáp đã hợp nhất với Sư đoàn dự bị 240 và tiến về Damascus, trong khi Sư đoàn thiết giáp dự bị 146 bảo vệ hai bên sườn của đoàn quân trên biên giới với Jordan.
Lực lượng Israel đã tiến đến và chỉ còn cách Damascus khoảng 40 km. Rút lui từ trước đòn tấn công này, người Syria đã cố thủ ở phòng tuyến thứ hai trong số ba phòng tuyến được xây dựng sau năm 1967. Chiến đấu trên lãnh thổ của mình, họ hết sức ngoan cường và quả cảm. Vào lúc này, một sư đoàn thiết giáp của Iraq xuất hiện - một phần của lực lượng mà Baghdad hứa cung cấp cho Tổng thống Sadat trước chiến tranh - và thọc vào sườn phải của Sư đoàn 240 IDF. Mối đe dọa này còn trở nên đáng sợ hơn khi nhận được sự hỗ trợ từ một lữ đoàn thiết giáp do Jordan điều đến. Bước tiến của Israel bị chặn đứng nhưng họ đã kịp tái chiếm núi Hermon và đóng quân đủ gần để đặt Damascus vào tầm pháo.