Dù bị dẫn trước, nhưng đội tuyển dưới thời Mr. Park rất lì lợm. Họ bình tĩnh thi đấu và đã gỡ hoà bởi bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng, đưa trận đấu đến loạt luân lưu dường như đã trở nên quen thuộc với ĐT Việt Nam. Sự quen thuộc này có thể sẽ làm các cầu thủ Việt Nam cảm thấy tự tin hơn, cũng như có thể làm cho các đội bóng khác phải cảm thấy ngại, cảm thấy ke chân khi đối đầu với Việt Nam trước loạt luân lưu. Trong bóng đá đỉnh cao, để chiến thắng trong loạt luân lưu, yếu tố đầu tiên phải kể đến là bản lĩnh, may mắn hay kỹ thuật là yếu tố phụ. Chúng ta đã tỏ ra bản lĩnh hơn và đã chiến thắng. Rõ ràng, chiến thắng này đã khẳng định sức mạnh của đội Việt Nam.
ĐT Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Jordan để giành vé vào tứ kết Asian Cup 2019.
Nói đến sức mạnh của một đội bóng, người ta hay nói đến các yếu tố như nền tảng thể lực, nền tảng kỹ thuật, chiến thuật. Nhưng có một thứ nền tảng rất quan trọng, bổ trợ cho các nền tảng nói trên, tạo ra sức mạnh tập thể của cả đội bóng, đó là nền tảng văn hoá.
Một nền tảng văn hoá tốt làm cho các cầu thủ đoàn kết với nhau hơn, giảm bớt “cái tôi” trong mỗi cầu thủ, giúp họ hiểu, tin tưởng nhau, phối hợp với nhau tốt hơn. Nó cũng giúp các cầu thủ lĩnh hội các bài tập, các chiến thuật của HLV, duy trì kỷ luật chiến thuật do HLV đề ra trong mỗi trận đấu một cách tốt hơn. Nền tảng văn hoá tốt giúp các cầu thủ giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo trước các tình huống xảy ra trên sân, giữ cho họ cái đầu lạnh để có thể thi đấu một cách tốt nhất.
Chúng ta đang có thế hệ vàng thực sự, một lứa cầu thủ trẻ tài năng, có nền tảng thể lực, kỹ thuật chiến thuật tốt, cùng với một nền tảng văn hoá tốt.
Điều đó được thể hiện trên sân cỏ, trong các trận đấu, như việc nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, các ý đồ chiến thuật của HLV. Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến thái độ bất mãn của bất kỳ cầu thủ nào khi bị HLV thay ra giữa trận đấu. Thể hiện ở việc các cầu thủ đoàn kết thi đấu vì thành tích chung, hay ở các hành vi ứng xử với trọng tài, ứng xử với cầu thủ đội bạn, kể cả khi bị chơi xấu…
Nhưng đôi khi, nền tảng văn hoá này lại được thể hiện ở bên ngoài trận đấu.
Ngay sau trận thắng Jordan, trả lời phỏng vấn của phóng viên VTV về cảm tưởng của mình sau khi ghi bàn thắng rất quan trọng, gỡ hoà cho ĐT Việt Nam, Công Phượng đã nói, rằng anh rất vui khi ghi bàn thắng cho đội Việt Nam, đóng góp phần nhỏ vào thành công của đội tuyển. Trong một tình huống tương tự, một tuyển thủ Việt Nam của thế hệ vàng trước đây đã trả lời sau khi ghi bàn thắng quyết định, trong trận đấu quyết định, giúp cho CLB của anh đoạt chức vô địch Quốc gia, rằng anh rất vui khi ghi bàn thắng cho đội nhà, góp công lớn vào thành công của CLB.
Cũng ngay sau trận thắng Jordan, thủ môn Văn Lâm, người đã cản phá thành công 1 quả 11 mét của đối phương, người hùng của loạt luận lưu, khi trả lời phỏng vấn đã khiêm tốn nói rằng, chiến thắng ở loạt luận lưu của anh và các đồng đội là do may mắn,
Rồi ta thấy Quế Ngọc Hải, Xuân Trường, Quang Hải hay các cầu thủ khác của đội, khi trả lời trong các cuộc phỏng vấn đều khá lưu loát, rõ nghĩa, và rất khiêm tốn, đề cao vai trò của tập thể đội bóng, vai trò của đồng đội.
Hoặc thỉnh thoảng, ta được nghe một số tuyển thủ trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh rất tự tin, điều mà các thế hệ đàn anh của họ không có được. Cả cái cách họ chia sẻ với các đồng đội bị chấn thương không thể thi đấu .., Tất cả những thứ đó là biểu hiện của một nền tảng văn hoá tốt.
Chúng ta tin tưởng rằng, lứa cầu thủ này, với nền tảng thể lực, nền tảng kỹ thuật, chiến thuật, nền tảng văn hoá của mình, sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.
Chúc thầy trò Mr. Park vượt qua thủ thách tiếp theo.