Vợ chồng tôi đã hơn 60 tuổi, tuy sức khỏe còn tốt nhưng chúng tôi luôn có mối lo canh cánh trong lòng. Đó là việc con trai duy nhất của tôi đã 37 tuổi nhưng chưa chịu lập gia đình. Cháu cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định, tính cách cũng chín chắn. Cháu cũng đã yêu vài cô, nhưng được một thời gian lại bỏ. Cô thì cháu bảo "nhạt nhẽo", cô thì "vô duyên, vụng về, nấu cơm bằng nồi cơm điện còn nhão", cô lại "gia cảnh quá phức tạp", cô "giả dối".
Chúng tôi còn nỗi lo lắng là con trai gần 40 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ. Ảnh minh họa
Thấy cháu bảo vậy thì chúng tôi cũng tôn trọng. Tuy nhiên, đến ngoài 30 thì các cô gái cùng trang lứa đã lấy chồng hết. Cô dì giới thiệu cho vài cô gái trẻ cháu lại chê "non dại". Mỗi lần Tết đến, đi chúc Tết nhà bạn bè, thấy họ vui vầy với cháu mà vợ chồng tôi thấy ghen tị. Nhiều lần vợ tôi còn nói nhỏ tôi phải tìm hiểu xem con tôi có "bị gay" hay là "mất cảm giác với phụ nữ" hay không?
Hôm rằm tháng Chạp vừa rồi, con trai tôi ăn cơm xong rồi tung một quả "bom": "Qua Tết con sẽ làm đám cưới". Vợ tôi sững sờ rồi luống cuống chân tay, rối rít hỏi con trai tôi xem cô gái là ai, làm gì, gia cảnh thế nào? Con trai tôi ngồi một lúc rồi bảo: "Cô gái này con đã tìm hiểu lâu rồi, cũng đã suy nghĩ rất chín chắn. Nếu bố mẹ không ưng thì con cũng đành chịu, nhưng con nhất định phải cưới cô ấy. Cô ấy bố mẹ cũng biết rất rõ".
Nghe con trai nói vậy tôi đã chột dạ, vợ tôi thì cười phấn khởi, nói vui: "Chỉ cần nó không đui què mẻ sứt và chịu được mày là mẹ mày mừng như vớ được vàng rồi". "Là Quyên mẹ ạ". "Quyên nào?" - vợ tôi ngơ ngác. "Là Quyên, mẹ thằng cu Bin".
Vợ tôi há hốc mồm, sững sờ: "Mày đùa vớ vẩn quá rồi đấy". "Con không đùa, con rất nghiêm túc". Vợ tôi ôm ngực ngã ra phía sau, may mà tôi đỡ kịp. Tôi cũng bầm mặt, không ngờ nổi đứa con trai chúng tôi vẫn tự hào lại làm ra chuyện tày trời này.
Quyên vốn và vợ của Thành, em trai ruột vợ tôi. Em trai tôi là thứ 7, vợ tôi là cả nên vợ tôi hơn Thành gần 20 tuổi. Thành cùng chỉ hơn con trai tôi 5 tuổi, Quyên kém Thành 7 tuổi. Vì thế, gọi là cậu mợ - nhưng với Thành và Quyên, con trai tôi thân thiết như bạn bè.
Tôi phải làm thế nào để thuyết phục con trai? Ảnh minh họa
Quyên cũng là cô gái xinh xắn, đẹp người đẹp nết, rất được lòng bố mẹ chồng và các anh chị chồng. Nhưng cách đây 7 năm, trong một tai nạn giao thông bất ngờ, Thành đã ra đi vĩnh viễn, để lại nỗi đau vô hạn trong lòng vợ tôi. Tuy chồng mất nhưng 7 năm qua, Quyên vẫn qua lại như dâu con trong nhà, bố mẹ vợ cũng như vợ chồng tôi đều coi Quyên như con, em. Các con tôi vẫn tôn trọng gọi Quyên là "mợ".
Nhưng giờ đây, con trai tôi lại đòi cưới mợ nó làm vợ, làm sao có thể chấp nhận được. Cho dù vợ tôi khóc lóc, tôi mắng chửi, con trai tôi vẫn dứt khoát. Cháu nói đã suy nghĩ rất kỹ, đã theo đuổi rất lâu mới được Quyên chấp nhận và không muốn chậm chễ nữa. Nếu vợ chồng tôi không đồng ý thì cháu sẽ bỏ vào Nam sống, không vợ con gì cả.
Tôi không biết làm thế nào để khuyên can con. Nếu làm găng thì tôi mất con mà để yên thì không thể chấp nhận được. Họ hàng, bạn bè mà biết thì chắc chắn cũng miệt thị, chê cười.
Vợ tôi đang ốm nằm liệt, lòng tôi cũng rối bời. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên, để tôi có thể "khai não" giúp con tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, dưới tôi còn có một em gái nữa. Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi đã nung nấu...