Tình yêu chúng tôi dành cho nhau vô cùng lớn, chúng tôi luôn cho nhau những điều tốt đẹp và yêu thương. Đã có với nhau hai cô con gái nên tình cảm vợ chồng càng thêm gắn bó. Chỉ là gia đình chồng tôi lúc nào cũng nặng đầu việc chúng tôi chỉ sinh được hai cô con gái. Mẹ chồng thực sự mong muốn chúng tôi có thêm cháu trai. Chính chồng tôi cũng có mong ước đó dù không thuận miệng nói thành lời.
Bản thân tôi không quan trọng chuyện con trai, con gái. Tôi yêu con gái nhưng biết chồng thích nên có lúc tôi cũng than ngắn thở dài. Chỉ là sợ nếu sinh con thứ ba thì tiền bạc khó khăn, nuôi con không tốt lại đau đầu hơn nhiều.
Tình cảm bao nhiêu năm chúng tôi dành cho nhau không ngờ lại tan tành mây khói như vậy? Chỉ vì tôi không sinh được con trai mà ra nông nỗi này? (Ảnh minh họa)
Cuộc sống vợ chồng cứ bình lặng trôi đi, vui vẻ, hạnh phúc ngoài những lúc hơi phiền lòng chuyện sinh con thứ ba. Nhưng 1 năm trở lại đây, tự nhiên tôi thấy chồng có những biểu hiện khác. Thi thoảng anh hay than ngắn thở dài, giờ giấc cũng không được quy củ như trước nên tôi bắt đầu lo lắng sợ hãi. Tôi sợ chồng lăng nhăng bên ngoài. Cũng vì áp lực trai gái mà tôi sinh nghi chứ từ trước tới giờ tôi vẫn tin tưởng chồng là người đàn ông chung tình.
Tiền bạc của anh cũng nhiều hơn do anh nói công việc phát triển. Nhiều khi tôi cứ nặng lòng tại sao chồng lại kiếm nhiều tiền như thế hay anh cặp bồ với cô nào có tiền bao anh. Chỉ là nghi ngờ nhưng thời gian trôi qua những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh làm tôi không thể nào sống yên.
Lần đó anh nói đi công tác một tuần. Và khi anh về, tôi đã bàng hoàng phát hiện một tờ giấy trong túi áo chồng. Đó là tờ đơn ly hôn. Đơn ly hôn đó có tên anh và tôi. Lúc này, tôi vô cùng sốc, tay chân run rẩy không nói thành lời. Tôi cứ mơ hồ nghi ngờ nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như thế. Anh thực sự phản bội tôi rồi sao?
Tình cảm bao nhiêu năm chúng tôi dành cho nhau không ngờ lại tan tành mây khói như vậy? Chỉ vì tôi không sinh được con trai mà ra nông nỗi này?
Cuốn sổ tiết kiệm anh để lại cho con gái là bằng chứng cho việc làm của mình khi biết bệnh nặng. Ảnh minh họa
Tôi gọi cho anh, chửi bới anh, nói anh là đồ đê tiện, anh định dan díu với ai để có con riêng sao nên mới đòi ly hôn với tôi. Tôi khóc như mưa như gió, cảm thấy cuộc đời mình từ đây sẽ rơi vào ngõ cụt, bế tắc không đường lui. Tôi níu kéo chồng, van xin anh quay lại nhưng anh vẫn một mực không nói câu nào và nhất quyết đòi ly hôn. Ôm hận trong lòng, tôi quyết định ra đi mang theo hai cô con gái mà anh và gia đình anh không xem trọng.
Chỉ là, chuyến đi ấy của tôi không thuận lợi như vậy. Hơn 4 tháng sau tôi nghe tin anh trở bệnh nặng, tôi vô cùng ân hận vì đã ly hôn anh và càng hối hận hơn khi biết anh mắc bệnh ung thư không thể chữa.
Anh bỏ mẹ con tôi để tôi không phải chịu áp lực, không phải bị gánh nặng vì anh. Và sau này khi anh không còn nữa, tôi cũng đã được danh chính ngôn thuận rời khỏi nhà anh, không bị mẹ anh làm khó. Tôi không ngờ chồng lại nghĩ cho mình nhiều như vậy, thế mà tôi luôn nghi ngờ anh, ngờ vực tấm chân tình của chồng.
Anh đã dốc hết sức vì gia đình, nhưng tôi thì chỉ vì câu nói của chồng mà ôm hận ra đi, không tìm hiểu nguyên nhân để anh một mình chịu đau đớn.
Những ngày tháng còn lại của anh, tôi nguyện dốc hết sức mình chăm sóc. Dù đã muộn nhưng tôi hi vọng việc làm của mình sẽ là cơ hội chuộc lỗi cũng cho anh thấy, cả đời này tôi mãi yêu thương anh.