Nghe những lời thốt ra từ miệng người bạn gái gắn bó với mình hơn 3 năm, tôi bỗng thấy khinh thường và rẻ rúm. Sĩ diện, danh dự và cả lòng tự trọng của một người đàn ông như tôi bị tổn thương nghiêm trọng. 3 năm qua tôi giữ gìn cho cô ấy vì nghĩ nếu có gì không thành sẽ đỡ thiệt thòi cho bạn gái. Rốt cục, thì cô ấy lại đáp trả tôi bằng thái độ nghi ngờ, cho rằng tôi gầy, yếu thì khó có con, nếu đúng như vậy thì khổ một đời cô ấy.
Thực ra, so với những người đàn ông khác, tôi không phải là kiểu người cao to, vạm vỡ, thân hình có hơi gầy một chút. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đó lại là vấn đề cản trở tình yêu của chúng tôi. Quen nhau, yêu nhau từ khi còn là sinh viên năm cuối, đến giờ hai đứa đã có công ăn việc làm ổn định, những tưởng đã phải hiểu nhau sâu sắc rồi, nào ngờ trong lòng cô ấy vẫn có một mối hoài nghi xúc phạm đến tôi như vậy.
So với những người đàn ông khác, tôi không phải là kiểu người cao to, vạm vỡ, thân hình có hơi gầy một chút. Ảnh minh họa.
Yêu nhau 3 năm, vì điều kiện của hai đứa ở xa, mỗi đứa học một nơi, có khi cả nửa năm trời mới về gặp nhau được một lần nên chuyện đi quá giới hạn hay gần gũi như những cặp đôi khác chúng tôi không có nhiều cơ hội. Tôi nghĩ điều này cô ấy phải hiểu hơn ai hết.
Hơn nữa, mỗi khi gặp gỡ, tôi cũng không dám “liều lĩnh”. Điều duy nhất tôi nghĩ là vì thương bạn gái. Tôi sợ hai đứa ở xa nhau quá, nếu đi quá giới hạn, có hậu quả gì, hoặc hai đứa không đến được với nhau, chia tay nhau thì chỉ cô ấy thiệt thòi. Thế nên tôi tự nhủ với lòng mình cố gắng giữ gìn để cô ấy đỡ khổ.
Tôi không ngờ, trong đầu cô ấy lại nghĩ như vậy là tại tôi yếu kém, không có ham muốn. Cô ấy mang nỗi hoài nghi này kể với hết người nọ, người kia khiến ai cũng khuyên là phải “thử tôi” trước chứ lấy nhau về mà chồng yếu hoặc không có con thì khổ một đời. Nếu không có chuyện gia đình tôi giục cưới gấp thì có lẽ tôi cũng chẳng được biết lí do này.
Sau khi tôi ra trường, có việc làm ổn định, mặc dù quê quán hai đứa xa nhau, bố mẹ tôi cũng không hẳn ưng thuận nhưng thấy đã yêu lâu rồi, không thể bỏ cô ấy được, làm như thế là phải tội nên bố mẹ tôi giục cưới sớm, đón cô ấy về rồi hai vợ chồng ổn định cuộc sống. Khi tôi đặt vấn đề với bạn gái, tưởng cô ấy phải vui mừng khi hai đứa sắp về chung một nhà thì rốt cục cô ấy lại dội gáo nước lạnh vào mặt tôi.
Cô ấy chưa chịu cưới, khăng khăng bảo tôi rằng hai đứa “thả” để có bầu đi rồi cưới. Cô ấy sợ cưới vội, rồi trông tôi yếu thế này, về nhà nhỡ có vấn đề gì thì tương lai cô ấy khổ.
Nghe xong những lời đó, tôi chán nản và cảm thấy bị xúc phạm. Có lẽ người đàn ông nào cũng cảm thấy như tôi khi bị bạn gái nghi ngờ như vậy. Tôi cay cú lắm. Chẳng lẽ tôi lại bỏ cô ấy, mặc kệ tình cảm gắn bó 3 năm qua rồi quay về quê cưới cô nào đó gần nhà. Chí ít dù không yêu nhưng cô kia cũng còn tôn trọng tôi. Chứ vợ chồng chưa cưới mà còn chẳng tin tưởng nhau như thế thì chẳng có lời nào để nói.
Tôi nên làm gì, bỏ hay chứng tỏ cho cô ấy biết mình không hề kém cỏi như cô ấy nghĩ?