Tôi đang là sinh viên năm thứ 3. Quê tôi ở vùng đất "chó ăn đá, gà ăn sỏi", bố mẹ lại làm nông nên khá nghèo. Để đủ tiền ăn học, tôi cũng đã phải làm đủ nghề từ xe ôm, rửa bát, bán hàng... Tôi cũng tự hào là ngoài tiền ăn học, hàng tháng tôi còn gửi về nhà được 3 triệu để phụ giúp bố mẹ nuôi 3 em ăn học.
Tôi cũng đang dành dụm tiền để hy vọng khi tốt nghiệp có thể mua được chiếc xe máy, chiếc laptop tử tế, coi như hành trang để bắt đầu sự nghiệp.
Cô ấy rất dễ thương khiến tôi xiêu lòng. Ảnh minh họa
Cũng vì nghèo nên đến năm thứ 3 tôi mới có người yêu. Cô ấy là họ hàng với cậu bạn cùng phòng tôi, vì vậy, qua mấy lần tổ chức sinh nhật, ăn uống, chúng tôi đã quen nhau. Cô ấy học trường bên cạnh, năm thứ nhất. Vẻ nhí nhảnh, hồn nhiên của cô ấy đã thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng tôi cũng đã mất nửa năm theo đuổi thì cô ấy mới nhận lời tôi, mới được hơn 1 tháng. Và Tết này là Tết đầu tiên tôi thoát khỏi kiếp FA.
Tình yêu khiến kẻ lạnh lùng như tôi trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết. Dù được nghỉ học sớm nhưng tôi tranh thủ kiếm tiền nên đến tận 29 tháng Chạp tôi mới về quê. Còn cô ấy đã về từ sớm. Quê cô ấy cách nhà tôi gần 100km, qua lời cô ấy nói thì bố mẹ làm ăn buôn bán nên kinh tế khá giả.
Về nhà công việc bề bộn nên tôi không thoát được để đi thăm người yêu. Vì thế, trưa mùng 1 Tết, sau khi đã đi chúc Tết họ hàng, chòm xòm một vòng với gia đình, tôi cố gắng "thoát thân" để đi xe máy đến nhà em chúc Tết. Tôi đến nhà cô ấy cũng đã hơn 3h chiều.
Tôi đã chuẩn bị phong bao lì xì cho người yêu và 5 thành viên khác trong gia đình cô ấy. Tiền bạc cũng không xông xênh gì nên tôi lì xì bố mẹ và các em người yêu 50.000 đồng, còn người yêu là 100.000 đồng. Ngoài ra, tôi còn mua một chai rượu, hộp bánh to biếu bố mẹ cô ấy và tặng thêm cô ấy một con gấu bông xinh xắn. Tôi nghĩ, điều đó đã đủ chu đáo, quan tâm khi lần đầu đến nhà bạn gái chơi.
Nhà cô ấy có cơ ngơi khang trang, đồ đạc bày biện cũng đầy đủ, có vẻ như kinh tế khá giả đúng như lời cô ấy nói. Bố mẹ cô ấy cũng đón tiếp tôi niềm nở, trò chuyện vui vẻ.
Nhưng đến nhà tôi suýt "vỡ tim" khi ùn ùn hàng đoàn người đến nhà em chúc Tết, trong đó có rất nhiều trẻ con. Ai đến, mẹ người yêu liên tục giới thiệu tôi là bạn trai của con gái. Vì thế trước hàng chục ánh mắt nhìn đăm đăm, tôi đã phải rút hầu bao để mừng tuổi cho từng đứa trẻ. Cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn một tệp 20.000 để phòng lúc "khẩn cấp".
Tôi dự định mừng tuổi mỗi đứa trẻ 20.000, gọi là quà đầu năm. Nào ngờ, người yêu tôi đứng cạnh huých tay và thì thào: "Sao ít thế". Vì vậy, tôi lại phải mừng mỗi đứa trẻ 2 tờ. Chẳng mấy chốc mà tệp tiền 2 triệu của tôi đã "bốc hơi" hết.
Mùng 1 Tết tôi đã gặp nỗi buồn chua xót. Ảnh minh họa
Sợ là sẽ có nhiều khách đến, tôi lấy lý do, buổi tối phải đi thăm cụ kỵ trong nhà nên tôi vội vã thoát thân. Tuy nhiên, đường xa, mệt mỏi nên tôi đi chậm, về đến nhà cũng đã hơn 8h tối. Tôi chẳng buồn ăn cơm và lên giường nằm.
Tôi bật facebook, dự định chào hỏi người yêu trước khi ngủ thì đập vào mắt tôi là một status của người yêu khiến tôi chua xót. Cô ấy đăng nguyên phong bao lì xì tôi mừng tuổi cô ấy lúc chiều và 2 đồng 50.000 rồi viết: "Người yêu mừng tuổi thế này đủ mua cái gì?".
Dưới tus của cô ấy không thiếu những lời châm chọc người yêu tiết kiệm để giữ tiền làm đám cưới, rồi khuyên cô ấy mua xổ số để trúng tiền to, mua đủ thứ. Tôi cảm thấy bị xúc phạm nên đã nhắn tin cho cô ấy:
-Em không hài lòng với quà lì xì thì nói thẳng với anh, đừng đăng ảnh châm chọc anh thế! Em biết anh không giàu có gì.
Cô ấy nhắn lại:
-Dịp Tết anh làm việc cả chục triệu một tháng mà mừng tuổi em bèo bọt như vậy thì em cũng chả có giá trị gì. Người yêu rủng rỉnh mà cấm bao giờ tặng em đôi giày, cái túi cho ra hồn. Toàn tặng vài bó hoa dại rẻ tiền.
-Anh còn phải giúp đỡ bố mẹ mà.
Thế là cô ấy nhắn luôn: "Em với anh chẳng hợp đâu. Chia tay đi".
Tôi cấm khẩu không nói được gì nữa. Tôi bị đá ngay mùng 1 Tết chỉ vì lì xì người yêu 100.000 đồng. Nhưng nếu tổng kết thiệt hại buổi chúc Tết của tôi ở nhà cô ấy thì tôi cũng đã tốn hơn 3 triệu bạc, đâu có "coi rẻ" cô ấy như cô ấy nói đâu. 3 triệu bạc là tiền ăn học, chi tiêu cả tháng của gia đình nhà tôi, tiền sinh sống 1 tháng của tôi.
Tôi cũng không tiếc nửa năm cưa cẩm của mình, tình cảm mình đã bỏ ra nhưng cay là cay bị bêu riếu trên mạng. Sau này nếu chưa kiếm được vài chục triệu một tháng, tặng được lì xì dăm bảy triệu cho người yêu chắc tôi không dám yêu ai quá!