Tôi thức trắng đêm hôm qua, không biết tâm sự cùng ai sau khi bạn trai dẫn về nhà thăm ba mẹ. Trước tiên xin nói qua về mối tình cũ, tôi quen người ấy khi là một cô gái thành phố xinh xắn, con nhà trung lưu, trong khi anh là thành viên điển trai trong đội bóng rổ của trường.
Khi anh đi làm thêm trang trải chuyện học hành thì tôi đi học các khóa ngoài giờ để củng cố kiến thức. Tình yêu sinh viên trong sáng và thật đẹp, không chút so đo và suy tính, chỉ là những món quà thật nhỏ nhưng ý nghĩa, những buổi đi dạo cũng đủ cho chúng tôi vẽ ra một tương lai cho cả hai.
Quen nhau gần 2 năm, một lần anh dẫn tôi về thăm quê, tôi ái ngại trước hoàn cảnh nhà anh, ba anh mất sớm, mẹ anh nuôi 3 con ăn học bằng mảnh vườn trồng rau và hàng tạp hóa nhỏ. Anh là con trưởng, tự túc học hành, rồi phải lo cho em trai kế vào đại học.
Biến cố xảy ra vào năm học cuối, mẹ anh bị bệnh phải nhập viện nhiều đợt ở thành phố, ban đầu tôi cũng vào thăm nhưng thời gian nằm viện trùng với thời gian phải hoàn tất luận văn ra trường nên không được nhiều lắm. Hai anh em trai thay phiên chăm sóc mẹ và anh cũng quyết định bán đất ở quê để trang trải viện phí.
Tới giờ tôi vẫn còn thấy bứt rứt vì chúng tôi chia tay trong giai đoạn này, có thể cả hai đều thấy áp lực nên cư xử nóng nảy, tôi thấy tương lại mờ mịt với anh, cũng có thể vì những lời nói của mẹ tôi khi anh đến nhà. Nói chung tôi hoàn toàn thấy có lỗi vì chia tay anh khi đó.
Sau khi chia tay, anh chủ động cắt đứt liên lạc dù tôi cố gắng thăm hỏi tình hình mẹ anh. Ra trường, tôi dễ dàng có công việc tốt qua các mối quan hệ của gia đình. Tôi làm được hai năm và thêm hai năm ra nước ngoài học cao hơn. Trong thời gian du học, tôi quen bạn trai hiện tại, gia đình anh khá giả nhưng tôi không bận tâm vì gia đình tôi cũng có điều kiện.
Nhà anh đông anh chị em, anh cũng lần lượt kể sơ các thành viên trong nhà. Gia đình anh kinh doanh bất động sản thành công nhưng anh em có thể tự chọn con đường của mình, riêng anh có lẽ sau khi đi du học sẽ về phụ ba mẹ. Ba mẹ hai bên cũng tán đồng mối quan hệ của chúng tôi, năm nay cả hai đều hoàn tất chương trình học và mùng 2 Tết vừa rồi anh dẫn tôi về thăm gia đình.
Năm nay cả nhà anh rất vui vì anh ba có hai nhóc tì dễ thương, tôi cũng muốn thăm anh chị và chuẩn bị quà mừng cho hai em bé. Em gái anh cũng dẫn bạn trai về giới thiệu. Tôi chuẩn bị ăn mặc đẹp, gọn gàng khi ra mắt ba mẹ anh. Tôi đến thì mọi người đã có mặt đông đủ, tôi lần lượt chào hỏi và ba mẹ anh giới thiệu từng thành viên.
Tôi chết lặng khi gặp bạn trai cũ tại đây, khi anh đi cùng em gái của bạn trai tôi ra chào hỏi. Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của chúng tôi, hai gia đình cũng đoán biết chúng tôi biết nhau. Chúng tôi đều trả lời là học chung đại học nên mọi người càng thích thú vì có những cơ duyên thú vị.
Tôi xởi lởi với em gái anh, nói hai người đẹp đôi. Em gái anh cười lớn, nói không phải là bạn trai mà là anh ba trong nhà. Tôi không hiểu gì cả, chưa kịp hoàn hồn em gái anh nói nhỏ với tôi: "Nhà này có hai người anh ba". Tôi như người thẫn thờ, mất hồn, mẹ anh thấy tôi như vậy kéo sang nói là gia đình chấp nhận mối quan hệ của anh ba và bạn trai của anh.
Anh ba là bác sĩ tại bệnh viện mà mẹ của bạn trai cũ tôi điều trị, giờ coi người cũ của tôi như thành viên trong gia đình. Bà còn nói vui, vì ngày xưa bạn trai của anh ba bị bạn gái bỏ rơi nên giờ bà mới có thêm một người con trai ngoan ngoãn, giỏi giang, giờ phụ gia đình kinh doanh dự án.
Nhìn anh ba và bạn trai cũ của tôi ôm hai em bé trai kháu khỉnh mà tôi như người mất hồn, bao nhiêu chuyện kịch tính xảy ra khi tôi qua nhà bạn trai. Thời gian như kéo dài vô tận mặc dù tôi ở đó chỉ hơn 2 tiếng. Về đến nhà tôi như người mộng du, bao nhiêu xâu chuỗi, suy đoán, cả đêm chẳng thể ngủ. Tôi đang yêu bạn trai hiện tại và làm sao đối mặt với sự việc này đây? Có phải tôi là người có lỗi và không xứng đáng?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại