Tôi vốn không phải người dễ nhường nhịn. Thế nhưng, không hiểu sao, trong cuộc nói chuyện với cô gái đó, tôi không thể nổi nóng. Hai hàm răng cứ nghiến chặt vào nhau cho tới khi cô ta ra về.
Đó là một cô gái trẻ quê Hải Phòng. Tuổi đời chừng 21- 22. Gương mặt thon gọn, nước da trắng ngần và đôi chân dài.
Cô ấy nói với tôi, đã quen chồng tôi qua mạng xã hội từ 2 năm về trước. Khi đó, chồng tôi chủ động tán tỉnh cô ấy và nói với cô ấy rằng, cuộc hôn nhân của chúng tôi đang trên đà tan vỡ. Hai vợ chồng đã ly thân và tôi đã dọn về mẹ đẻ, chỉ còn chờ ngày ra tòa chia tài sản gia đình.
Tôi không nói được lời nào trước sự van xin của cô gái trẻ. Ảnh minh họa
Anh còn lấy lòng tin bằng cách thường xuyên mua quà cáp và về quê cô ấy khiến bố mẹ cô ấy đều nghĩ, anh là một người đàn ông đáng lấy làm chồng.
Vì sự quan tâm đó, cô ấy đã yêu chồng tôi. Họ gặp gỡ nhau mỗi tháng 1 lần tại Hà Nội - nơi chồng tôi vẫn thường đi liên hệ công việc.
Nào ngờ, khi biết tin cô ấy mang thai, chồng tôi đã chặn số, hủy kết bạn và khiến cô ấy không thể liên lạc được. Đến khi cô ấy tìm đến tận nhà, chồng tôi lại ngọt nhạt khuyên cô ấy nên im lặng kẻo tạo bất lợi cho anh trước khi tòa án ra quyết định cuối cùng.
Cô ấy nhẹ dạ cả tin nên đã nghe lời anh, trở về Hà Nội và tự sinh con một mình. Thỉnh thoảng nhận sự quan tâm của anh là đôi ba triệu và những lời hứa hẹn ngọt ngào.
Thế nhưng 8 tháng kể từ khi đứa trẻ ra đời, anh vẫn không có động thái đón 2 mẹ con đoàn tụ. Cô gái ấy mới tìm gặp tôi, quỳ xuống chân tôi và xin tôi hãy nhanh chóng ly hôn.
Cô ấy nói, từ nhỏ cô ấy đã thiếu tình thương của cha nên cô ấy hiểu, những đứa trẻ cần một gia đình trọn vẹn đến thế nào. Cô ấy xin tôi đừng vì chút tài sản mà trì hoãn phiên tòa khiến mẹ con cô ấy đợi chồng tôi mòn mỏi.
Tôi ngơ ngác trước câu chuyện hoang đường của cô gái nhưng cuối cùng cũng đã hiểu ra sự việc. Tuy nhiên, tôi không thể nổi giận với cô ta mà chỉ cắn chặt môi, nhận ra cuộc đời thật chua chát.
Tôi với chồng kết hôn đã 7 năm. Hai vợ chồng kinh doanh 1 tiệm vàng. Thu nhập đủ để chúng tôi sống thoải mái ở thị trấn này. Thế nhưng, 2 vợ chồng lại vất vả chuyện con cái.
Đứa con đầu lòng của tôi ra đời được tròn 1 tháng thì bị bệnh và không qua khỏi. Từ đó đến nay, tôi vẫn chưa thể mang thai.
Tôi từng khuyên chồng đi bước nữa nhưng anh nói yêu tôi và không thể sống thiếu tôi. Anh muốn tôi chữa trị thêm dăm ba năm nữa. Nếu vẫn không thể mang thai, anh và tôi sẽ xin con nuôi.
Tôi khát khao được làm mẹ và rất tự ti khi không thể sinh con cho anh. Thế nhưng tình yêu, sự quan tâm của anh khiến tôi vượt qua tất cả.
Nào ngờ, phía sau lưng tôi, anh lại ngoại tình. Đáng nói, hành động của anh bây giờ còn ảnh hưởng đến cuộc đời một người phụ nữ và một đứa trẻ.
Có lẽ nào, tôi nên rút rui khỏi cuộc hôn nhân này?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại