Dân Việt

“Làm luật” trên những cung đường miền Trung dịp Tết

17/01/2012 10:34 GMT+7
(Dân Việt) - Những ngày cuối năm, là thời điểm nạn “mãi lộ” hoành hành. PV Dân Việt đã có mặt trên một chuyến xe để ghi lại thực trạng “làm luật” của lực lượng CSGT một số tỉnh miền Trung.

Những ngày cận Tết, đường dây nóng của Báo NTNN nhận được nhiều cuộc điện thoại, đa phần của cánh lái xe và chủ các hãng xe khách chuyên chạy đường dài, bức xúc phản ánh: “Dù báo chí đã nhiều lần điều tra, làm rõ hành vi “làm luật”, chung chi giữa lực lượng CSGT và cánh lái xe đường dài, tuy nhiên, tình trạng này vẫn không giảm, đặc biệt là vào đợt cao điểm cuối năm. Không tin, mời nhà báo cứ thử thực tế một chuyến sẽ rõ”.

img
Sau khi thấy 300.000 đồng kẹp trong sổ, viên CSGT đòi thêm 100.000 đồng mới cho xe đi tiếp.

Dư bao nhiêu khách cũng vô tư

Được sự chấp thuận của anh H - chủ một hãng xe chạy tuyến đường dài có trụ sở tại một tỉnh Bắc Tây Nguyên, chúng tôi lên đường vào ngày 19 tháng Chạp (12.1.2012).

Trước khi chúng tôi khởi hành lúc trời tờ mờ sáng, anh H giải thích thêm: Những ngày này, hầu như xe khách nào cũng phải chở dư người so với số lượng được phép do nhu cầu của khách ra Bắc về quê ăn tết quá đông. Kể cả những xe khách chất lượng cao như xe của hãng anh đôi lúc cũng phải chở dư người (khoảng 5 – 7 người).

Theo quy định, cứ 1 khách dư sẽ bị xử phạt 400.000 đồng. Vì số tiền phạt quá cao, rồi lại dây dưa tới chuyện dừng xe lập biên bản làm trễ giờ của khách nên thường thì chủ xe sẽ chấp nhận chung chi, “làm luật” cho CSGT từ 200.000 – 400.000 đồng tùy từng trạm.

Về phía mình, lực lượng CSGT cũng hiểu được điểm yếu này của cánh lái xe khách đường dài liên tỉnh nên cũng tha hồ mà “linh động”, “thông cảm” cho xe qua sau khi đã được làm luật, dù xe có chở dư bao nhiêu người cũng không cần quan tâm.

Khoảng 6 giờ, xe bắt đầu chuyển bánh, lúc này lượng khách vừa đủ 47 ghế gồm cả 2 lái và 2 phụ xe, đúng theo thiết kế quy định. “Trên đường đi , kiểu gì cũng phải nhận thêm vài khách nữa” - anh H nói. Đúng như anh dự tính, xe chỉ rời bến được khoảng 30 phút, đã có thêm một nhóm 6 khách nữa bắt xe dọc đường để ra Bắc. Rồi lại thêm 20 phút nữa, xe có thêm 4 khách...

“Bỏ thêm phần chú vào”

Đa phần khi qua địa phận mỗi tỉnh sẽ có 2 trạm CSGT, một trạm chốt ở đầu tỉnh, một trạm ở cuối. Anh H tính nhẩm, xe về tới bến cuối sẽ phải qua địa phận hơn 10 tỉnh, sơ sơ sẽ phải đối mặt với khoảng trên 20 chốt CSGT, mỗi chốt trung bình phải “làm luật” 200.000 đồng, vị chi số tiền “làm luật” cho một chuyến đi khoảng 4.000.000 – 5.000.000 đồng.

img
Viên CSGT chặn xe tại chốt Liên Chiểu (ảnh chụp qua máy ghi hình). nhóm P.V

Thường CSGT ở những tỉnh miền Trung “làm luật” mạnh hơn cả. Nhưng như thế vẫn còn hơn là bị lập biên bản. Số tiền “làm luật” này coi như lấy tiền vé của số khách chở dư bù vào là vừa, cho nên đa phần các xe khách liên tỉnh dịp gần Tết chẳng dại gì mà không lấy dư khách, thậm chí có khi dư tới trên 20 người so với thiết kế. Càng dư nhiều thì càng lãi nhiều!

Xe chạy suốt buổi sáng khá êm ả không gặp chốt CSGT nào. Mãi tới đầu giờ chiều, xe giáp mặt chốt CSGT đầu tiên. 13 giờ 20, ở đoạn đường tránh TP.Đà Nẵng thuộc địa phận quận Liên Chiểu, một nhóm CSGT đứng bên chiếc xe ô tô BKS 43E – 1546 huơ gậy báo xe dừng.

Phụ xe nhảy xuống, chạy về phía chốt. Lúc này trời đang mưa nên viên sĩ quan CSGT mặc áo mưa lụp xụp. Như thông lệ, phụ xe kẹp sẵn 300.000 đồng gồm 1 tờ 200.000 và 1 tờ 100.000 vào cuốn sổ nhật trình của xe chạy ào tới chốt.

Viên cảnh sát tươi cười hỏi: “Xe dư được chục người không?”. Phụ xe: “Dạ không”. “Chứ mấy người?”. “Dạ 6”. “Cả chú nữa hả?”. “Vâng”. Vừa hỏi, viên cảnh sát vừa mở sổ nhật trình xe liếc qua chỗ tiền rồi nói: “6 người là mình dư 1 người, xe chỉ được 5 thôi. Bỏ thêm phần của chú vào”.

CSGT bắn tốc độ lúc thì mặc nguyên đồng phục, lúc lại khoác thường phục, nhưng dường như tất cả các hình thức này đều bị cánh lái xe phát hiện từ xa cả chục km bằng cách “giữ vững thông tin liên lạc” qua điện thoại...

Hiểu ý của viên CSGT, phụ xe nhét thêm tờ 100.000 đồng vào cuốn sổ, nói: “Dạ, sếp uống nước ạ”. Rất nhanh, cả mấy tờ polymer được viên cảnh sát cuộn vào tay và nhét vào túi. Xe tiếp tục chuyển bánh.

Trong suốt hành trình của chúng tôi từ Bắc Tây Nguyên ra Bắc, cánh lái xe liên tục thông báo cho nhau về lộ trình “an toàn” của đường đi, gồm có cả các chốt trạm CSGT để “làm luật” và các điểm có “bắn tốc độ”. Anh H đã hơn 20 năm trong nghề lái xe nên rành rẽ từng “điểm đỏ”, nơi CSGT các tỉnh đặt máy để bắn tốc độ các xe. Ở tỉnh này thì là trong một quán nước, một bức tường, tỉnh kia thì trong lùm cây, sau một tấm biển quảng cáo...

Trên đường, thỉnh thoảng anh H lại chỉ cho chúng tôi thấy một chốt bắn tốc độ như vậy. Thậm chí, đôi lúc anh còn sử dụng cả “độc chiêu” mà chỉ dân lâu năm trong nghề mới có mà anh hay gọi đùa là giải pháp “gọi điện thoại cho người thân”. Xe qua địa phận tỉnh nào, anh sẽ điện thoại cho một vị cán bộ CSGT tỉnh đó, là mối quen lâu năm trong nghề của anh, để dò hỏi cụ thể xem hôm nay có “bắn không” và nếu có thì bắn ở đoạn nào để “em tránh”. Tất nhiên là anh cũng chỉ quen một số tỉnh thôi, nhưng như vậy cũng là đủ!...

(Còn nữa)