Kể từ khi phát hiện ra sự thật này, tôi như người mất hồn, không biết phải ứng xử ra sao. Cả một tương lai với bao dự định được tôi vẽ ra giờ có thể sẽ tan tành, đổ vỡ hết. Cái quá khứ của em khiến tôi khó lòng mà chấp nhận được. Nhưng hiện tại, chúng tôi đang yêu nhau, đang hạnh phúc bên nhau, không lẽ bỏ đi tất cả?
Tôi quen bạn gái được gần 1 năm rồi. Cô ấy là nhân viên văn phòng của một công ty tư nhân. Thu nhập của cô ấy không quá cao nhưng tôi thấy thế là đủ. Chỉ cần cô ấy có công việc đi làm, để có nguồn vui, có đồng nghiệp. Tôi không đặt nặng vấn đề cô ấy phải kiếm được nhiều tiền vì bản thân tôi hoàn toàn có thể lo được chuyện đó.
Tôi ưng ý mọi cái về cô bạn gái của mình, tôi muốn nhanh chóng cưới cô ấy về làm vợ (Ảnh minh họa)
Chúng tôi quen nhau do lần hợp tác chung giữa 2 công ty. Kể từ đó đến nay, càng tìm hiểu tôi càng thấy thích cô gái này. Cô ấy thú vị và đáng yêu, lại khéo léo và nền nã nữa, thực sự tôi chỉ muốn nhanh chóng được cưới cô ấy về làm vợ. Hai đứa tôi cũng về thăm nhà của nhau rồi. Gia đình cô ấy có phần khó khăn, nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì lớn lắm. Điều quan trọng là cả hai bên bố mẹ đều tán thành, ủng hộ tình yêu này của chúng tôi.
Cứ tưởng tình yêu êm đẹp thế sẽ ắt thành… nhưng không… Cái sự thật về cô bạn gái hiền ngoan của tôi có ngày đã lộ ra. Đó là một buổi tối cuối đông, hôm ấy, tôi cũng ở lại phòng trọ của bạn gái chơi. Đã gần 11h đêm rồi vẫn có tiếng gõ cửa. Tôi là người trực tiếp ra mở, đứng trước mặt tôi là người đàn ông già, lớn tuổi, đáng bậc cha chú. Tôi hơi ngạc nhiên một chút rồi hỏi:
- “Chú hỏi ai ạ?”
- “Tôi muốn gặp Liễu”.
Vừa nghe câu nói đó cất lên, bạn gái hớt hải chạy từ trong nhà ra. Cô ấy có chút thất thần nhưng nói rất nhanh và dứt khoát:
- “Sao chú lại đến đây? Cháu đã nói với chú rồi mà…”
Người đàn ông đó đứng lặng đi một chút rồi ậm ừ:
- “Ừ, chú đi công tác qua, bố cháu gửi cho túi quà, bảo chú cầm cho cháu, tiện đường nên chú cầm qua, không có gì đâu”.
Người đàn ông xưng là "chú họ" xuất hiện giữa đêm và câu chuyện khiến tôi đầy hoài nghi (Ảnh minh họa)
Hai người họ cảm ơn rồi nói lời chào nhau. Tôi cũng đã tin là thật khi bạn gái giải thích đó là người chú họ ở quê, công tác trên thành phố, thi thoảng vẫn cho đi nhờ xe về hoặc bố mẹ ở quê gửi đồ lên cầm lên giúp.
Nhưng rồi không hiểu sao, cả đêm hôm đó, nằm bên bạn gái, tôi cứ chập chờn không ngủ được. Cái dáng điệu, gương mặt của người đàn ông đó cứ gợi trong tôi một sự tò mò. Thế rồi như một bản năng, tôi quyết định sẽ phải điều tra xem sự thật về người chú họ ấy.
Những ngày sau, tôi vẫn vô tư như không. Tôi cố gắng để ý bạn gái nhập mật khẩu chiếc điện thoại thứ 2 là gì và nhớ dãy số ấy. Và trong lúc cô ấy tắm, tôi đã mở trộm nó ra để tìm kiếm thông tin. Quả đúng như tôi nghĩ, mọi bằng chứng đều ở đấy cả.
Tôi kéo đoạn hội thoại đó lên, tất cả lịch sử nói chuyện với người đàn ông kia vẫn còn nguyên đó. Dĩ nhiên, ông ta chẳng phải chú họ gì. Đó là người đàn ông chết vợ, muốn cưới vợ hai. Và bạn gái tôi đã cặp kè với ông ta suốt một thời gian dài, từ khi cô ấy còn là cô sinh viên năm 2. Bạn gái tôi đã nhận bao nhiêu tiền bạc, sự giúp đỡ của ông ta. Nhưng giờ tốt nghiệp ra trường đi làm rồi thì cô ấy đòi chia tay, không cưới nữa.
Sau khi biết sự thật về bạn gái, tôi lại không còn đủ tự tin để muốn cưới cô ấy nữa (Ảnh minh họa)
Tôi có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà người đàn ông đó dành cho bạn gái mình. Ông ta vẫn tha thiết yêu và muốn cưới nhưng vì bạn gái tôi nhất định cự tuyệt nên ông ta cũng tôn trọng. Hôm gặp tôi trở về, biết là cô ấy đã yêu tôi, sắp lấy tôi nên người đàn ông ấy bảo sẽ rút lui vì thấy tôi là người tử tế.
Nói chung, đọc xong đoạn trò chuyện giữa hai người họ, tôi thấy rõ sự lợi dụng của bạn gái mình. Cô ấy đã chấp nhận ở bên người đàn ông già đáng tuổi chú của mình chỉ vì tiền, chỉ vì muốn có những ngày sống sung sướng. Nhưng sau đó, khi đã “đủ lông, đủ cánh” thì cô ấy lại “đánh bài chuồn”. Còn người đàn ông đó thì yêu thật và cũng là người tử tế nên khi cô ấy tìm được hạnh phúc khác, ông ấy không hề phá mà cố giữ cái bí mật này cho.
Vấn đề là bây giờ, khi biết sự thật về bạn gái, trong tôi chỉ có một sự gờn gợn khinh bỉ. Tôi không xóa được cái suy nghĩ tồi tệ về cô ấy… Liệu tôi có nên yêu và cưới nữa không? Khép lại quá khứ, vờ như mình không biết hay dừng lại luôn để cuộc hôn nhân sau này không ám ảnh, dày vò nhau?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.