Tôi năm nay 31 tuổi, tôi là bác sỹ nam khoa trong một bệnh viện lớn với thu nhập khá tốt. Tuy nhiên, công việc của tôi khá bận rộn và áp lực. Đó là lý do tôi gặp phải nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Những người bạn gái trước đây thường lấy lý do tôi vô tâm, không dành nhiều thời gian cho họ rồi nói lời chia tay.
Hình minh họa
Tôi không còn quá trẻ và tôi mới hẹn hò được khoảng 6 tháng nay. Bạn gái tôi tên Mây, cô ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Cô ấy là giáo viên dạy nhảy và làm việc tại các trung tâm. Thời gian làm việc của cô ấy khá ngắn và linh động. Ngay trong thời gian yêu đương, tìm hiểu, tôi cảm thấy Mây đúng là mẫu người mà tôi tìm kiếm. Mây vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng. Với công việc có giờ giấc linh động, cô ấy hoàn toàn có thể thay tôi chăm lo cho gia đình.
Khi yêu tôi, Mây rất chu đáo, chân thành. Vì cũng không còn quá trẻ nên Mây rất nghiêm túc với chuyện tình cảm này. Cô ấy cũng mong sớm được cùng tôi về chung một nhà và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Mặc dù chúng tôi không yêu trong thời gian dài nhưng tôi nhận thấy tình cảm của cả hai ngày một sâu đậm. Tôi dự định sang tháng, khi công việc bớt bận rộn, tôi sẽ đưa nàng về ra mắt bố mẹ và tính chuyện cưới hỏi. Ai ngờ…
Cuối tuần trước, tôi ghé qua siêu thị mua khá nhiều thức ăn và mang đến căn hộ nơi Mây thuê trọ. Vừa đến nhà, Mây nói tôi ngồi nghỉ ở ghế sofa để cô ấy “thể hiện tài năng”. Tôi gật đầu.
Ngồi ở phòng khách không có việc gì làm, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra chơi ván game để giết thời gian thì vô tình làm rơi chiếc móc chìa khóa xuống gầm ghế sofa. Loay hoay lấy chiếc móc chìa khóa, tôi vô tình nhặt được một tấm ảnh chụp của Mây và một chàng trai. Trong ảnh, họ ôm ấp, nhìn nhau khá tình tứ. Phía dưới bức ảnh có ghi dòng chữ “Mây Cường- mãi yêu”. Tôi đoán anh chàng chính là người yêu cũ của cô ấy.
Bức ảnh Mây chụp cùng chàng trai khác làm tim tôi đau nhói. Nhưng càng nhìn, tôi càng cảm thấy người đàn ông này quen thuộc với mình. Phải! Anh chàng này chính là Cường - bệnh nhân cũ của tôi. Anh ta mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục rất nặng. Sở dĩ tôi nhớ anh ta đó là vì bệnh của anh ta rất nghiêm trọng và tái đi tái lại nhiều lần. Hầu như tháng nào anh ta cũng phải đến gặp tôi để khám, chữa bệnh.
Tôi nhớ tôi đã điều trị cho anh ta trong vòng hơn 1 năm trời bệnh mới tạm ổn định. Nhớ lại những lần khám, chữa bệnh cho Cường, tôi thấy lạnh hết cả sống lưng. Không ngờ Cường lại chính là người yêu cũ của bạn gái tôi. Tôi biết Trái Đất thì tròn nhưng tôi không nghĩ là tròn như thế!
Biết được quá khứ của Mây, tôi bắt đầu cảm thấy băn khoăn và cư xử không tự nhiên suốt buổi hôm đó. Mặc dù tôi là một bác sỹ và tôi đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân nhưng tôi cảm thấy thật khó chấp nhận khi bạn gái tôi lại từng yêu và có thể đã quan hệ với một bệnh nhân như Cường. Càng nghĩ về chuyện này tôi càng thấy tồi tệ và ám ảnh mãi không thôi.
Mấy hôm nay, Mây vẫn vui vẻ và kể rằng bố mẹ cô ấy hỏi thăm về tôi nhiều. Có vẻ bố mẹ cô ấy cũng như bố mẹ tôi, đều rất sốt sắng chuyện cưới hỏi. Nhưng tấm ảnh đó và quá khứ của Mây cứ ám ảnh tôi mãi không thôi. Làm sao tôi có thể vờ như chưa biết chuyện gì được? Không biết tôi có nên nói chuyện rõ ràng với Mây không. Tôi chỉ sợ càng biết nhiều tôi càng đau khổ. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Chàng trai lặng lẽ bám theo thì thấy hai người vào quán bar và đắm đuối hôn nhau.