Tôi 30 tuổi, chồng 37 tuổi, kết hôn được 6 năm và có một con 5 tuổi. Chúng tôi quen qua sự giới thiệu của một người, sau 2 năm tìm hiểu đã kết hôn. Gia cảnh của chúng tôi trung bình nên khi xây dựng nhà cửa ở thành phố đều phải tự lực. Về kinh tế tôi hoàn toàn tự lập, chồng tính gia trưởng nhưng rất chu toàn và thương con.
Sau khi cưới được 2 tuần, tôi biết mình có bầu, từ đó vợ chồng ngừng sinh hoạt. Sinh xong, tôi gợi ý chồng nên gần gũi để quan hệ vợ chồng gắn bó, tất cả anh đều để ngoài tai. Vợ chồng ngủ chung giường mà mỗi người một chăn, anh không ham muốn tôi, tôi phải chủ động ôm anh khi ngủ.
Ảnh minh họa
6 năm chung sống mà vợ chồng tôi chỉ quan hệ vài lần.
Gần đây, do tác động nhiều từ gia đình nhiều, vả lại anh cũng có tuổi nên muốn sinh thêm bé nữa, anh tính ngày quan hệ vợ chồng để muốn tôi có thai ngay nhưng không may gặp tình trạng "trên bảo dưới không nghe". Tôi thuyết phục chồng đi khám, anh nói với bác sĩ về việc 6 năm chung sống với tôi, tuần nào anh cũng thủ dâm một lần nên hoàn toàn không có cảm xúc với vợ.
Tôi sốc quá, ngày nào cũng nghĩ vẩn vơ trong đầu, nếu anh không có tình cảm với vợ, đáng nhẽ phải trao đổi để vợ chồng cùng tìm hướng giải quyết, đằng này lại để tôi chìm trong cảm xúc hỗn độn một mình, không bao giờ nghĩ về cảm xúc của tôi, anh thật ích kỷ.
Chúng tôi nằm chung giường nhưng không bao giờ có cử chỉ thân thiết, anh như khúc gỗ vô hình. Anh đang uống thuốc điều trị, có điều tôi nghĩ sinh con rồi vẫn sống một cuộc đời như chồng nói thì có khác nào chúng tôi kết hôn chỉ để duy trì nòi giống?
Tôi đang tính tạm thời vợ chồng ly thân một thời gian để tìm lại cảm xúc, nếu thấy không hàn gắn được nữa thì ly dị, tôi nuôi con, chỉ có điều ly thân trong hoàn cảnh này tôi sợ tạo áp lực chữa bệnh cho chồng.
Giờ tôi thấy lòng tự trọng của mình bị coi thường, kể từ lúc chồng thú nhận tình cảm, tôi luôn sống trong trạng thái tinh thần bất ổn, hay suy nghĩ. Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên.