Bà chị họ tôi ở dưới quê mới lên chơi, mọi lần chị chỉ đi
tắm trắng với làm tóc, xăm môi, xăm mắt một ngày rồi về luôn nhưng đợt này chị lại ở chơi nhà tôi cả tuần. Thấy lạ, tôi gặng hỏi mới biết là chị ở lại chờ đi khám phụ khoa rồi xem bác sĩ chỉ cách điều trị thế nào.
Ngồi nghe chị kể đầu đuôi câu chuyện mà tôi vừa lo lắng, vừa không nhịn được cười.
Chị họ tôi vốn ở quê nhưng sành điệu không kém gì dân thành phố, chả là gia đình chị có vài mẫu đất được đền bù bạc tỷ vì trong diện quy hoạch của một khu du lịch, chồng chị lại là bộ đội đeo hàm tá nên tiền nong chị tha hồ rủng rỉnh.
Cứ hàng tháng chị lại lên Hà Nội làm tóc, đi spa thôi thì đủ cả chả thiếu cái gì, thấy ai có cái gì hay cái gì mới chị mua cho bằng được.
Chị kể một hôm đi spa nghe mấy bà khách hàng chỗ đó rỉ tai nhau về chuyện đồ chơi "người lớn", chị tò mò bèn hỏi địa chỉ để mua. Chị kể với tôi bằng giọng rất hào hứng: "Mấy bà đó tưởng chị nhà quê còn cười đểu, đúng là có mắt không thấy dân chơi như chị mày, chị tới hẳn địa chỉ mấy bà ấy giới thiệu mua luôn ba cái
dương vật giả cho nó bõ tức".
Chị lại tiếp lời: "Em không biết đâu toàn loại xách tay, hàng xịn nhé. Chị nói với chủ cửa hàng cái nào xịn nhất thì cho chị mua, chúng nó tròn mắt lên ngưỡng mộ chị lắm".
Tôi ngạc nhiên hỏi sao chị có chồng mà cần gì mấy cái thứ đồ chơi ấy. Như được xả cơn phẫn nộ lâu ngày chị làm cho một thôi một hồi: "Anh mày ý hả, héo queo, héo quắt chưa kịp lên thì đã xuống, đã thế lại còn hay sĩ diện gặp mấy thằng bạn thì to mồm khoe mình khỏe lắm, ngon lắm ấy, loại ý mà vứt được tao vứt lâu rồi".
Gặng hỏi lý do lần này chị ở lâu hơn mọi khi chị mới thẽ thọt: "Chị dùng mấy loại đồ chơi "xịn" ấy chưa được bao lâu thì
vùng kín nổi mẩn đỏ, ngứa, chị đành khăn gói lên thành phố khám."
"Nếu đã thế sao chị không vứt mấy thứ đó đi, chị dùng
sex toy mà không hiểu biết cũng nguy hiểm lắm đấy chị ạ", tôi góp ý.
Chị ấp úng: "Chị cũng định thế rồi nhưng phải chờ bác sĩ kết luận đã chứ. Biết đâu chị bị bệnh không phải do nguyên nhân ấy".
Trưa hôm sau, thấy chị thất thểu bước vào nhà, chẳng cần hỏi tôi cũng thừa biết cái kết luận của bác sĩ liên quan chặt chẽ đến đống "đồ chơi" của chị. Tôi hỏi chị giấy tờ xác định nguồn gốc với giấy kiểm định của cơ quan y tế thì chị bảo: "Làm sao chị biết được. Đến đấy gã chủ cửa hàng đảm bảo với chị mà, nhưng bây giờ chị đến đòi bồi thường thì mất hết sĩ diện. Ai lại ra cửa hàng đồ chơi người lớn bắt đền, họ mà nhận ra chị thì chị xấu hổ chết".
Chị lại bảo thêm: "Em ơi hay là em bảo bố mẹ cho chị ở thêm hẳn tháng nữa nhé, chứ bây giờ về nhà lão chồng chị mà biết được chị bị bệnh do dùng mấy thứ này thì ông ấy bỏ chị mất. Bây giờ chị không biết giải thích thế nào cả, nếu không nói thật thế nào lão ta cũng bảo chị đi ngoại tình bên ngoài nên mới thế. Nhưng chị ở lại lâu quá thì lão ta cũng nghi ngờ chết, bây giờ chị làm thế nào hả em?".
Tôi lắc đầu chán nản với bà chị dân chơi sành điệu này. Không những tiền mất tật mang, giờ chị lại còn mang họa cho mình nữa.