Tôi và cô ấy quen rồi yêu nhau trong những năm cuối đại học. Thời gian đầu, chúng tôi nhắn tin trò chuyện, thấy hợp nhau lắm, cả hai tâm sự mọi chuyện về gia đình, học tập, công việc. Được một thời gian, tôi ngỏ lời với cô ấy nhiều lần nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
Chúng tôi chưa có những lời yêu nhưng cử chỉ, hành động, sự quan tâm không khác gì những cặp tình nhân. Một ngày, cô ấy đột nhiên không liên lạc gì với tôi, tôi khủng hoảng thật sự. Sau đó cô ấy nói đã có người yêu ở quê nhưng tình cảm đối với tôi là thật, cô ấy không thể phản bội người đó. Tôi dần hiểu ra, tự chủ động không liên lạc với cô ấy nữa, quãng thời gian đó thật sự khủng khiếp với tôi.
Ảnh minh họa
Sau đó vài tuần, cô ấy đột nhiên liên lạc lại với tôi để hỏi về việc học tập (lúc đó chúng tôi đều bước vào kỳ thực tập, làm tốt nghiệp). Hai đứa dường như chẳng quên được nhau, dần dần lại quấn quýt, đi cùng nhau như hình với bóng.
Cô ấy tâm sự rằng không yêu người kia, chỉ là họ quá tốt với gia đình cô ấy nên giờ phải trả nợ. Tôi mù quáng, cũng có thể vì cô đơn quá lâu nên chấp nhận việc cô ấy yêu cả 2 người. Trong tôi có hai thái cực, hạnh phúc khi có cô ấy ở bên và buồn tủi khi cô ấy ở với người đó.
Ngày tôi bảo vệ tốt nghiệp, cô ấy tiết lộ việc sắp cưới, nói có lỗi với tôi nhiều, đợi tôi bảo vệ xong mới tiết lộ những chuyện đã giấu bấy lâu. Cô ấy luôn tạo cho tôi những hy vọng sau đó lại dập tắt nó. Ngày cưới, cô ấy khóc rất nhiều, tôi thương lắm, bản thân sống trong đau khổ từ đó đến giờ.
Tôi không có tâm trạng làm gì. Có lẽ đó là quả báo dành cho tôi khi làm người thứ ba, biết bản thân đã sai ngay từ đầu mà vẫn cố yêu. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để vượt qua nỗi đau này.