Dân Việt

CĐV Việt Nam với AFF Cup: Tưng bừng mở hội làng

03/12/2010 13:13 GMT+7
(Dân Việt) - ”Ra sân đi! Chụp cho tớ cái ảnh thật oách nhé”. Hai cú điện thoại vào buổi chiều trước khi đội tuyển Việt Nam gặp Myanmar với một câu nói tương tự làm tôi thấy sân Mỹ Đình như sắp nở hoa.
img
Niềm vui của các CĐV Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối 2-12

Nghe tiếng trống chèo...

Nếu không có chủ nhân hai cú điện ấy thì Mỹ Đình buồn lắm, bóng đá Việt Nam tủi phận lắm. Hai nhân vật này là hai CĐV nổi tiếng của bóng đá VN: Một là ông Đỗ Văn Mạnh, tức Mạnh “béo” - người có mái tóc xanh đỏ và luôn gào thét không lúc nào ngớt trên khán đài. Hình ảnh con người phốp pháp này ngồi khóc trên khán đài trước những thất bại của VN đã là hình ảnh “đặc trưng” cho nền bóng đá VN khi bất lực trước những khát vọng ngút trời.

Người kia là ông Thiếu tá không quân Ngô Quang Tuấn, còn gọi là Tuấn “Trâu vàng” vì luôn mang chiếc đầu trâu to tướng với thân hình vẽ vằn vện khiến trẻ con có thể khóc thét. Cách đây một năm, tôi những tưởng bóng đá VN mất đi hai tình yêu lớn này…

Sau trận thua trước Malaysia ở SEA Games 25, cả đám đông gần 3 vạn người Việt Nam lủi thủi đi về trong chiều sương lạnh Viêng Chăn. Mạnh "béo" giọng đã lạc đi, bước những bước vô định và bảo tôi: "Thế là hết".

Một ngày sau, ở đỉnh cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) hun hút gió, trên chuyến xe khách Viêng Chăn - Hà Nội, Tuấn “Trâu vàng” cười méo xệch: "Không ngờ tớ chia tay SEA Games, chia tay bóng đá VN khốn khổ thế này".

Ấy thế mà, khi AFF Cup tổ chức trên sân nhà, thấy tiếng trống hội làng, nghe "Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay", hai bầu nhiệt huyết tưởng cạn khô ấy lại rạo rực như "Mưa xuân phơi phới bay".

“Ta về ta tắm ao ta”

Thực thà mà nói, chỉ trong cái “hội làng” Đông Nam Á này, CĐV VN mới có cái cớ để mà hò reo, có cớ để hy vọng đến tấm HCV. ASIAD quá xa vời, việc qua được vòng bảng với hai trận thua như vừa qua đã là "vượt vũ môn" thì còn nói gì đến ASIAN Cup, Olympic hay World Cup. Cả ông Tuấn và ông Mạnh đều phải ngắm cái sự "vượt vũ môn" của bóng đá VN tại ASIAD 16 qua TV vì Quảng Châu quá đắt đỏ.

Đôi chân của ông Tuấn lúc đó đã sắp liệt vì căn bệnh hoại tử, trong lúc tuyệt vọng ấy, câu nói ấy của ông làm cả chuyến xe chở CĐV VN sụt sùi trong nước mắt.

Nên mới thấy, chuyện đi cổ động bóng đá trong khu vực Đông Nam Á mới thực sự là "vừa miếng" với túi tiền của phần đông CĐV VN. Quanh quẩn với suất lương hưu như ông Tuấn và lương bảo vệ (Trường Tiểu học An Dương, Hà Nội) như ông Mạnh béo nên cả hai CĐV hàng đầu của VN đã vẽ ra kịch bản "như trong phim" cho đội tuyển VN: Vào vòng trong, đứng đầu bảng, gặp Lào ở bán kết tại Viêng Chăn (đi về bằng xe ô tô mất triệu bạc/người), thắng Lào (tất nhiên) rồi vào chung kết gặp Thái Lan lại mất 2 triệu/người cả đi lẫn về bằng ôtô. Đúng là tư duy của mấy anh nông dân ham tiếng trống chầu, nghe thương đến lạ...

Mới đầu buổi chiều mà 2 đội CĐV do hai nhân vật này "cầm đầu" đã làm ỏm tỏi cả phố phường Hà Nội, hội của "làng mình" nên quân tướng đông lắm, lượn khắp con đường dẫn xuống Mỹ Đình. Chưa vào đến sân đã gặp cụ "tiên chỉ" của CĐV bóng đá Hà Nội. Đó là NSƯT Đức Trung (nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ), con người này có bề ngoài rất "phi CĐV" với dáng điệu và giọng nói nghiêm cẩn cùng mái tóc bạc hàn lâm hiện là Chủ tịch hội CĐV BĐ Hà Nội cũng đang chờ "vào hội".

Ai cũng phì cười khi tưởng tượng ra hình ảnh người nghệ sĩ này bỗng cởi trần, đội đầu trâu, mình vẽ vằn vện nhẩy nhót, la hét trên khán đài. Cụ "tiên chỉ" mà cởi trần đóng khố vật thì hội làng vui phải biết...