Trong cuộc họp cuối năm tại cơ quan, sếp lên phát biểu khóa sổ cả năm:
- Rút kinh nghiệm năm ngoái, quà cáp loạn lên, bị cánh nhà báo tóm được, năm nay cơ quan ta phải quán triệt tư tưởng từ trên xuống dưới. Đó là không ai được biếu xén quà cáp có giá trị cao với nhau. Riêng phần tôi, thì sẽ không nhận bất kỳ món quà nào cả. Ai có thành ý, cứ hầu tớ vài ván cờ tướng là đủ.
Cả cơ quan rúng động, quà cáp ai cũng chuẩn bị cả rồi. Nay lại không biếu thì vứt đi đâu? Đến sát ngày tết, mọi người đánh bạo đến nhà gõ cửa tặng quà.
Cả bọn đứng trước cổng, người này ngó nghiêng quà người kia. Người mang một cái sừng tê, người mang cặp tay gấu, người lại chục củ nhân sâm… Toàn những thứ trân quý cả. Riêng hắn chỉ mang theo một hộp cờ tướng. Ai cũng nghĩ chắc bộ cờ tướng này cũng thuộc hàng đắt tiền, các quân cờ làm bằng ngà voi chẳng hạn.
Một lúc sau, sếp ra mở cổng, mời mọi người cùng vào nhà, sau phần chúc tết đại khái "thăng quan phát tài", "tiền vô như nước sông Đà"… đến lượt mọi người chìa quà biếu sếp. Ai dè sếp lại xua tay bảo: "Thôi, các chú cứ mang về đi, anh không dám nhận đâu".
Vài kẻ tưởng sếp "khéo giả vờ" cố nài nỉ, bị mắng cho một trận. Quà gì sếp cũng chẳng nhận, thế mà sếp lại nhận bộ cờ tướng của hắn, thế có đau không chứ? Đến khi giở bộ cờ, té ra là một bộ cờ tầm thường, dăm nghìn một bộ, có gì quý giá đâu? Ấy thế mà sếp lại xuýt xoa, kéo tay hắn ra vườn, làm ngay một ván.
Nắng xuân chan hòa, gió xuân nhè nhẹ, hai người cùng ngồi dưới tán cây đánh cờ, uống rượu. Phong cách vô cùng tiên phong đạo cốt, lại điểm xuyến thêm nét trần tục của mấy anh nịnh đứng lố nhố xung quanh thỉnh thoảng chõ mồm xuýt xoa khen những nước cờ tuyệt đỉnh của sếp.
Sau hai ván, sếp thắng cả hai, cao thấp đã phân. Hắn bước ra về, không quên nói nhỏ vào tai sếp:
- Mỗi ván 2 tỷ, em thua hai ván hết 4 tỷ. Em sẽ chuyển khoản cho anh ngay, để nợ qua năm đen lắm.
Sếp cười khà khà với hắn:
- Không đâu, không đâu. Sang năm vận số chú sẽ tốt lắm, tốt lắm. Tin anh đi. Ra Giêng, ta lại tiếp tục chơi cờ nữa nhé.
Mõ