Đó là tục “treo chân trên gác bếp”. Những điều ly kì đằng sau những cái chân được gác bếp đến teo tóp vẫn luôn ám ảnh những ai lần đầu được chứng kiến, dù cho với đồng bào Mông tục lệ này vẫn được truyền đời.
Dù chiến tranh đã qua đi một thời gian dài, nhưng ở Mã Hoàng Phìn (xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, Hà Giang vẫn còn rất nhiều bom mìn. Không ít người Mông ở Mã Hoàng Phìn bị mất đi một phần thân thể do nổ bom mìn.
Trong số họ, có nhiều người đã từng tham gia đội quân tìm sắt vụn, khi chạm phải mìn phát nổ, một phần thân thể của họ đã không còn.
Nhưng theo tục lệ của người Mông, khi người còn sống mà mất đi phần thân thể, thì phần thân thể bị mất ấy phải được treo trên gác bếp.
Khi nào họ mất đi, phần thân thể bị sấy khô sẽ được chôn theo cùng...
Khi chết đi phải chôn toàn thây thì linh hồn người khuất mới gặp lại được tổ tiên mình.
Đó là lý do khi mất đi phần thân thể do bom mìn, nhiều người Mông đã đem phần thân thể ấy lên gác bếp để sấy khô.
Họ bảo quản gìn giữ đến suốt cả cuộc đời.
Nhiều người mất đi phần chân khi còn rất trẻ...
Nhưng dù bao nhiêu năm thì gia đình vẫn phải luôn gìn giữ và sống chung với phần thân thể ấy.
Vì thế người Mông mới có tục "chân tay người gác bếp" để sấy khô bảo quản.