Dân Việt

Tháng ngày điên đảo của Hoàng “bò”

21/01/2012 08:35 GMT+7
(Dân Việt) - “Không thể hình dung ra một ngày nào đó bị nghi ngờ bán độ. Từ SEA Games về nước, tôi cảm thấy sốc, buồn, thất vọng, chẳng muốn bước ra khỏi nhà” - Trọng Hoàng tâm sự khi nói về nghi án bán độ tại Indonesia.

Dư luận nghiệt ngã

Vào những ngày diễn ra SEA Games 2011, người hâm mộ cả nước hồi hộp ngóng theo từng bước đi của những tuyển thủ con cưng trên đất Indonesia. Hy vọng lắm, thất vọng càng nhiều khi chứng kiến sự bạc nhược của U23 VN, mà “đỉnh cao” là trận thua muối mặt 1-4 trước U23 Myanmar sau 90 phút tranh HCĐ:

“Nghe đồn thổi có tiêu cực ở đội U23 VN, nhưng nói Trọng Hoàng bán độ thì chắc chắn là không. Nếu hư, nó đã hư lâu rồi”, ông Trần Duy Lệ, 60 tuổi, thương binh hạng 4 ở nhà số 1, ngõ 1, đường Minh Khai (TP.Vinh)-một CĐV lão làng của SLNA cho hay.

img
 

Cách đây 5-6 năm khi Hoàng cùng với một số đồng đội cùng lứa: Hồng Việt, Đình Hiệp, Văn Bình… nổi đình nổi đám ở các giải trẻ cũng là lúc đời sống hậu trường của bóng đá SLNA nói riêng và bóng đá VN rất phức tạp.

Đi từ nhà tới sân tập, các cầu thủ có tiềm năng như Hoàng phải đối mặt với vô vàn cám dỗ, thiếu bản lĩnh một chút là bị lôi kéo, dính vào tệ nạn xã hội. Có đồng đội mà cũng là bạn thân của Hoàng đã không giữ được mình, nhưng Hoàng “bò” với “chất” của một người con trong gia đình có truyền thống công an, thì gần như miễn nhiễm.

“Những “tấm gương” xung quanh được tôi coi như bài học xương máu. Phải mất rất nhiều công sức, tôi mới tạo dựng được chút ít tên tuổi và không hiểu vì sao ai đó lại nghĩ tôi có thể đánh đổi cả sự nghiệp của bản thân một cách dễ dàng thế” - Hoàng không giấu nổi sự căng thẳng trong từng lời chia sẻ.

Cố quên SEA Games buồn

Buồn, sốc, thất vọng, Hoàng không muốn bước chân ra khỏi nhà sau khi từ SEA Games trở về. Phải mất nhiều ngày với sự động viên, an ủi từ gia đình, người thân, và chính những CĐV xứ Nghệ, Hoàng mới dần lấy lại cân bằng.

Theo Hoàng, nguyên nhân dẫn tới việc anh tranh sút phạt đền ở trận gặp Lào là do lúc đó đội đang thắng, bản thân lại quá khát khao ghi bàn, vội vàng dứt điểm nên mới đến nỗi.

Cách đây hơn 3 năm, khi được HLV Calisto gọi vào ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2008, Hoàng mừng quýnh nhưng rồi đành nuốt nước mắt vào trong, để cơ hội trôi qua vì bận thi tốt nghiệp THPT. Một năm sau đó, những nỗ lực của anh mới được đền đáp với bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam thắng chủ nhà Kuwait 1-0 trong trận giao hữu.

Không thể tham dự trận chung kết SEA Games đầu tiên 2009 vì bị chấn thương. Thảm bại, đau khổ, dằn vặt sau SEA Games 2011, ký ức về SEA Games của Hoàng là một bức tranh tối màu, ảm đạm. Nhưng tất cả vẫn chưa thấm tháp gì so với cảm giác phải sống trong nghi ngờ sau thất bại SEA Games 2011.

Đừng nói tới một cầu thủ trẻ, mà với bất kỳ ai trong sạch cũng cảm thấy bị xúc phạm, cay đắng, đau đớn khi phải sống dưới những cặp mắt dò xét như một kẻ tội phạm: “Có những đêm tôi không ngủ được. Những thông tin thất thiệt không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà cả gia đình tôi. Giờ tôi không muốn nhắc lại những gì đã qua. Ai nghĩ gì thì hãy để cho họ tiếp tục nghĩ. Cái tâm mình sáng thì không việc gì phải sợ. Tôi đã sẵn sàng vượt qua tất cả” - Hoàng bày tỏ.