Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa chồng chưa cưới của tôi tốt nghiệp cao học ở nước ngoài trở về, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Vậy mà ông sếp già đã một vợ, 3 con dứt khoát không buông tha, không quyết toán món nợ nhà nghỉ, khách sạn để tôi được thanh thản bước lên xe hoa về nhà chồng.
Tôi nhận lời yêu Huy khi tôi là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Huy đang làm đồ án tốt nghiệp khoa Kinh tế Đối ngoại cùng trường. Những buổi cùng ngồi thư viện, cùng sẻ chia suất cơm hộp mua vội ngoài quán cơm bình dân gần trường, cùng nghe tâm sự về hoàn cảnh ở quê của nhau khiến tôi và huy đã biết chúng tôi là một cặp trời sinh ra và không dễ gì chia cắt được.
Ảnh minh họa
Huy ra trường với tấm bằng loại xuất sắc, anh nhanh chóng có việc làm cho thu nhập đủ cho cuộc sống vốn tiết kiệm của anh và dư giả để lo cho tôi tiếp tục thực hiện ước mơ trên giảng đường và không phải chạy sô ở quán cà phê, đi dậy thêm vất vả như nhiều bạn học cùng khóa.
Tình yêu đủ chín để khi tôi có được tấm bằng cử nhân Kinh tế, có việc làm ổn định ở thành phố, tôi và Huy hạnh phúc tổ chức lễ đính hôn với sự có mặt đông đủ của bố mẹ, đồng nghiệp và họ hàng đôi bên. Dự định sau lễ đính hôn sẽ là tiệc cưới nhưng Huy nhận được học bổng toàn phần sang nước ngoài làm luận án cao học, nên chúng tôi thống nhất gác lại tình riêng.
Huy đi chưa trọn năm thì không may công ty tôi đang làm nhân viên lại phá sản vì nhiều lý do bất khả kháng. Không muốn Huy phải lo lắng ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của anh nên tôi lẳng lặng đi tìm việc cho mình, bởi có cho Huy biết thì anh cũng không nuôi tôi được khi anh cũng chỉ là nghiên cứu sinh hưởng học bổng.
Xem xét cẩn thận mãi hồ sơ của tôi đến gần nửa tháng trời, ông giám đốc già của một công ty tư nhân có cái đầu không tóc nhẵn thín, cặp mắt sau kính lão đưa đẩy đến khó chịu và cái bụng đi trước người mới nhận tôi vào làm với mức lương chỉ bằng một nửa lương ở công ty cũ.
Nhưng bù lại công việc ở đây nhàn hạ, Chẳng áp lực gì với trình độ như tôi. Tôi tự an ủi thôi thì lấy nhàn làm lãi, cứ ở đây coi như bước để nghỉ ngơi sau này tìm được nơi nào lương bổng xứng đáng thì chuyển cũng chưa muộn.
Thế nhưng cái ý nghĩ chuyển chỗ làm chưa phai trong đầu tôi thì cơ hội để tôi bám trụ lại công ty lâu dài đã níu chân tôi như định mệnh. Đó là việc cô thư ký của ông giám đốc xin dời văn phòng chuyển vào Nam cùng chồng lập nghiệp và không ai khác ngoài tôi được sếp cấp nhắc lên vị trí ấy với sự đồng thuận của tất cả các cổ đông trong công ty. Dĩ nhiên lương của tôi được tăng theo thỏa thuận và cuộc sống của tôi lên hương từ ngày đó.
Tiếp xúc nhiều với sếp tôi cũng dần quên đi cảm giác khó chịu, rồi cái gì đến phải đến khi tôi là gái chưa chồng còn ông giám đốc thừa tiền ăn tiêu nhưng lúc nào cũng hừng hực ham muốn mặc dù ông ấy đã một vợ, ba con và hơn tôi đến hai con giáp. Giám đốc đâu, thư ký đấy, cuộc tình lén lút của tôi được giữ kín tuyệt đối vì tấm bình phong sếp với thư ký bận công tác, bận làm việc với các đối tác rất đàng hoàng tử tế.
Tôi trao sếp tình, còn sếp chức quyền trong tay lại đang say gái trẻ nên tôi muốn được tiền, muốn xài hàng hiệu có hàng hiệu. Nói tóm lại tôi thích gì được nấy. Thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ, mải mê sống trong nhung lụa với tình già, tôi chợt tỉnh giấc mộng khi Huy thông báo chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa tôi và anh sẽ được làm con một nhà khi anh công thành danh toại trở về nước.
Ảnh minh họa
Thực ra, từ ngày tiễn Huy ra xứ người tôi chưa bao giờ quên anh, bởi anh và tôi luôn giữ liên lạc qua điện thoại, qua internet nhưng xa mặt cách lòng và lại Huy đâu có điều kiện để lo cho tôi đủ đầy viên mãn như sếp và giàu có lo cho tôi được.
Tuy vậy dù tiếc nuối tôi cũng không thể bỏ Huy để chung sống với ông giám đốc trong khi vợ cái, con cột của ông sờ sờ ra đó. Vội vã tôi cho sếp biết tình cảnh của tôi, mong sếp cho tôi được trả nợ tình với sếp càng nhanh càng tốt để còn lấy chồng.
Nhưng tôi thật bất ngờ khi ông giám đốc quyết không chấp nhận. Ông tuyên bố thẳng nếu tôi chấm dứt quan hệ tình ái với ông, tôi mất việc là chuyện đương nhiên mà còn phải hoàn trả cho ông số tiền tôi đã có từ ông. Tôi không tính được mình đã thu lợi từ tình già là bao nhiêu, chỉ biết rằng số tiền đó là rất nhiều tôi còn trả cả đời cũng không hết...
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.