Dân Việt

Những vụ mất tích bí ẩn ở “Tam giác quỷ Bennington”

Vô Kỵ 13/03/2019 18:33 GMT+7
Khu vực quanh vùng núi Glastenbury, phía tây nam Vermont, Mỹ, với biệt danh “Tam giác quỷ Bennington” sở hữu một lịch sử lâu đời các vụ mất tích bí ẩn, hàng loạt báo cáo về các hiện tượng siêu nhiên, giai thoại về “Big Foot” và cả câu chuyện về kẻ sát nhân hàng loạt…

Thị trấn hoang phế

Theo cuốn sách xuất bản năm 1996 của Joseph A. Citro, “Passing Strange: True Tales of New England Hauntings and Horrors”, người Mỹ bản địa (người da đỏ) rất sợ đặt chân lên núi Glastenbury, trừ khi họ phải chôn cất người chết. Người bản địa ở Vermont tin rằng, toàn bộ ngọn núi bị nguyền rủa bởi “cuộc chiến vĩnh cửa” giữa bốn ngọn gió thiêng.

img

Glastenbury dường như được “thiết kế” ​​để trở thành… một thị trấn ma kể ngay từ thuở ban đầu. Khu vực này có địa hình gồ ghề, khoảng cách giữa các mùa rất ngắn, thời tiết thất thường khiến việc định cư của người dân từ những năm đầu thế kỉ 19 trở nên nan giải.

Glastenbury được thành lập, ban đầu nhằm tập trung cho hoạt động khai thác gỗ và than mỏ. Công nhân đã được đưa lên núi bằng một tuyến đường sắt dài khoảng 14 km. Gỗ và than được vận chuyển xuống vùng Brookes Brook, ngã ba gần thị trấn. Dĩ nhiên, ngành công nghiệp dựa vào nguồn tài nguyên hữu hạn này không tồn tại được lâu.

Năm 1894, một cú hích cuối cùng được thực hiện để hồi sinh thị trấn Glastenbury bằng cách biến nó thành một điểm du lịch. Các tòa nhà đơn giản của thị trấn trở thành khách sạn và sòng bạc. Đường sắt lên núi được trang bị những chiếc xe đẩy hợp thời.

img

Năm 1897, một trận lụt lớn đã phá hủy phần lớn tuyến đường sắt vào Glastenbury. Không có nhiều nỗ lực để tái tạo thị trấn. Người dân dần dần rời khỏi khu vực này và dân số thị trấn sụt giảm với tốc độ phi mã. Theo điều tra dân số năm 2010, chỉ có tám người sống tại Glastenbury.

Người rừng ở Glastenbury

Các báo cáo về ánh sáng kỳ lạ trên bầu trời, âm thanh kỳ quái và mùi khó tả từ ngọn núi, kết hợp với nhiều vụ mất tích bí ẩn, dẫn đến suy đoán về xuất hiện của UFO tại Glastenbury. Tuy nhiên, báo cáo kỳ lạ nhất phải là những biến thể về “Quái vật Bennington”.

img

Được cho là một Bigfoot thời kỳ đầu, con quái vật theo mô tả cao hơn 2 mét với mái tóc dài tới gót chân. Quái vật này lần đầu được báo cáo vào năm 1805, khi nó lao vào một chiếc xe ngựa. Con quái vật hất tung xe ngựa sang một bên rồi lẩn vào bóng tối để lại một tiếng gầm ai oán.

Vào năm 1967, một quái vật khác xuất hiện trên ở Glastenbury. Khoác trên mình một bộ đồ lông thú màu xám, kẻ này sống trong một hang động gần Somerset. Các báo cáo nói rằng “anh ta” thường xuống các khu vực dân cư quanh Tam giác Bennington để… quấy rối phụ nữ. Tuy nhiên, chưa có trường hợp bị hại nào được ghi nhận.

Có những điều kỳ lạ khác xảy ra ở Tam giác Bennington, và đó là những tội ác khủng khiếp hơn nhiều giai thoại về những người vượn. Năm 1892, một công nhân xưởng cưa, có tên Henry McDowell, đã dùng một hòn đá đánh chết một đồng nghiệp. McDowell sau đó khai rằng, anh bị xúi giục bởi 1 giọng nói bí ẩn bảo mình tấn công nạn nhân.

img

5 năm sau vụ giết người đó, John Harbor - một công dân nổi tiếng của Woodford, bị bắn chết khi vào Bickford Hollow, ngay phía nam Glastenbury.. Xác của John được tìm thấy bên cạnh 1 khẩu súng được nạp đạn đầy đủ và dường như đã bị kéo lê nhiều thước.

Hàng loạt vụ mất tích bí ẩn

Những bí ẩn chưa được giải quyết lâu dài nhất của Tam giác Bennington là các vụ mất tích hoành hành ở khu vực này từ năm 1945 đến năm 1950. Đầu tiên là người đàn ông 75 tuổi tên Middie Rivers, một hướng dẫn viên du lịch.  Rivers dẫn đầu một nhóm leo núi trở về trại của họ vào tháng 11 năm 1945. Trong 1 khoảnh khắc Rivers vượt lên trước cả nhóm, chỉ đủ để khuất tầm mắt mọi người, anh hoàn toàn biến mất cùng những ngọn gió ở Glastenbury.

img

Paula Welden, sinh viên đại học 18 tuổi, đã quyết định một mình khám phá Glastenbury vào năm 1946. Hành trình của Welden bắt đầu bằng những lời cảnh báo từ người dân bản địa rằng, cô, với chỉ một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ, hãy coi chừng với thời tiết dị thường của ngọn núi này. Welden 1 ngày sau đó được báo cáo là mất tích và dù chiếc áo khoác màu đỏ của Paula là thứ rất dễ nhận diện, mọi nỗ lực tìm kiếm tung tích cô sinh viên năm nhất đều không thu được kết quả.

Năm 1949, ba thợ săn đã mất tích trên núi. Cùng năm đó, James Teford bị mất tích khi đang trên chuyến xe buýt từ St. Albans đến thị trấn Bennington. Năm 1950, Paul Jepson, tám tuổi bị mất tích… ngay tại nhà riêng, thuộc Bennington. Thật tình cờ, lần cuối cùng được nhìn thấy cậu bé Jepson cũng mặc một chiếc áo màu đỏ giống với áo khoác Paula Welden.

Năm 1950 cũng chứng kiến ​​vụ mất tích cuối cùng – trường hợp của Frieda Lander. Quần áo của Lander bị ướt trong chuyến leo núi cùng các bạn và cô đã quyết định một mình quay trở lại trại để thay đồ. Kể từ sau đó, không ai còn thấy Lander nữa. Cảnh sát, lính cứu hỏa, quân đội và hàng trăm tình nguyện viên, tất cả sục sạo khắp Glastenbury nhưng phải tới tháng 5.1951, thi thể của Lander mới được tìm thấy.

img

Thật không may, thi thể đã phân hủy của Lander khiến nguyên nhân cái chết trở nên bí ẩn, trừ duy nhất 1 chi tiết có thể khẳng định: xác của Lander đã được di chuyển đến địa-điểm-được-tìm-thấy, cô thực ra chết ở một nơi khác.

Kẻ giết người hàng loạt hay hiện tượng siêu nhiên

Mô hình của những vụ mất tích đã khiến một số người cho rằng tồn tại một kẻ giết người hàng loạt tại Glastenbury. Tất cả những nạn nhân đều mất tích vào mùa đông, và không để lại bất kì dấu vết nào kể cả trường hợp của Lander, đó là cơ sở cho giả thuyết.

Tuy nhiên, có khá nhiều lỗ hổng cho giải thuyết về kẻ giết người hàng loạt. Đầu tiên là Lander và Rivers bị mất tích, vào thời điểm họ không ở quá xa nhóm của mình. Quá mạo hiểm khi một kẻ giết người hàng loạt tấn công “con mồi” trong hoàn cảnh như vậy.

img

Vấn đề thứ hai là các nạn nhân không có chung một “mẫu số” nào cả - vốn được coi là “nền tảng” của một tên sát nhân hàng loạt. Những người mất tích tại Glastenbury: 2 đàn ông cao tuổi, 1 cô gái 18 tuổi, 1 cậu bé 8 tuổi, 3 thợ săn khỏe mạnh và 1 phụ nữ 53 tuổi.

Không có cơ sở vững chắc cho sự tồn tại của một kẻ giết người hàng loạt, những giả thuyết thú vị tiếp theo liên quan tới hiện tượng siêu nhiên. Như tảng đá bị nguyền rủa nuốt chửng những kẻ lạ mặt lại gần vào trong khe núi. Những vụ mất tích cùng với ánh sáng, âm thanh và mùi lạ dẫn đến các thuyết âm mưu về sự xuất hiện của UFO.

Trong chuyên mục “Những ngọn đồi bí ẩn”, nhà nghiên cứu Joe Durwin phân tích rằng, các huyền thoại về “Tam giác quỷ Bennington” thực ra thay đổi theo xu thế thời đại, cho “hợp mốt” chứ không dựa trên những căn cứ khoa học đáng tin cậy.

img

Khi các tờ báo lần đầu tiên đưa tin, lời giải thích về hiện tượng Tam giác Bennington gắn nó với truyền thuyết của người Mỹ bản địa. Vào những năm 1990, là những giả thuyết về UFO và những ý tưởng về sát nhân hàng loạt được phổ biến bởi The X-Files. Đầu những năm 2000, huyền thoại trở lại với Bigfoot và Quái vật Bennington.

Và giải thích khoa học

Trong tất cả các nghiên cứu đã được thực hiện để khai phá bí ẩn của của Tam giác Bennington, một số câu trả lời dựa trên căn cứ khoa học đã được đưa ra.

Nhiệt độ trên núi có thể giảm rất thấp, đặc biệt là vào mùa đông – khoảng thời gian diễn ra đa số các vụ mất tích bí ẩn. Khi bị hạ thân nhiệt, chúng ta sẽ tìm nơi trú ẩn, khả năng là những hốc núi hay hang đá ở Glastenbury. Đây là một hành vi sinh tồn căn bản. Nhưng kết cục, tất cả đều chết vì thân nhiệt giảm đột ngột.

img

Giải thích khác liên quan đến lịch sử của khu vực. Sườn núi Glastenbury rải rác các hầm mỏ bỏ hoang cả trăm năm không có bảng chỉ dẫn hay cảnh báo có thể khiến những người đi bộ đường dài hay leo núi, lạc đường và tự tìm đến cái chết.

Một yếu tố phức tạp hơn là mô hình gió. Núi Glastenbury không có mô hình gió nhất quán, vì vậy thực vật nơi này phát triển theo những cách kỳ lạ. Đa số đều gặp khó khăn trong việc điều hướng ngọn núi vì lý do này, và đó chính là cơ sở cho huyền thoại của người Mỹ bản địa về “cuộc chiến vĩnh cữu” giữa bốn ngọn gió thiêng.

Tuy nhiên, dù có thể giải thích tại sao những người mất tích không bao giờ được tìm thấy, nhưng vấn đề sở chỗ các nạn nhân của Tam giác quỷ Bennington, mỗi người lại biến mất và tử vong theo cách hoàn toàn khác nhau. Và sau tất cả, tại sao những vụ mất tích bí ẩn chỉ xuất hiện trong 5 năm và kết thúc 1 cách đột ngột?