Bi kịch gia đình
Người cha nhẫn tâm ấy là Vũ Văn Quang (SN 1980), ở xã Tế Thắng, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Nguồn cơn dẫn đến thảm kịch gia đình ấy được tóm lược như sau: Bản thân Quang đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Đến tháng 3.2007, Quang kết hôn với chị Lê Thị Hà (SN 1984), ở xã Tế Tân, huyện Nông Cống. Năm 2008, chị Hà sinh cháu Vũ Quốc Linh.
Vũ Văn Quang bên đứa con bị đốt. |
Cuộc sống vợ chồng thường xảy ra bất đồng vì Quang hay đi đánh bạc và dọa đuổi vợ khỏi nhà mỗi khi bị thua bạc. Cực chẳng đã, chị Hà đành phải đưa con về nhà bà Nguyễn Thị Nhị là mẹ đẻ ở nhờ.
Từ khi vợ đưa con về nhà mẹ đẻ, nhiều lần Quang tới nhà bà Nhị đe dọa giết vợ và con. Mâu thuẫn vợ chồng ngày càng căng thẳng, nên chị Hà đã làm đơn ly hôn với Quang. Còn Quang, một mực không chấp nhận cuộc ly hôn này.
TAND huyện Nông Cống đã nhiều lần tiến hành hòa giải nhưng không được, nên ngày 21.4.2011, tòa tiến hành xét xử vụ ly hôn của vợ chồng Quang. Hôm ấy, Quang chở đứa con trai 3 tuổi bằng xe máy đến tòa, trên đường đi, hắn mua sẵn một can xăng 2 lít mang theo.
Khi tới tòa, Quang gọi vợ ra ngoài để nói chuyện nhưng chị Hà không ra. Không chút ngần ngại, Quang đưa cháu Linh vào nhà vệ sinh của tòa án rồi đổ xăng lên người con và đe dọa nếu chị Hà không rút đơn, sẽ thiêu sống con trai ngay.
Được mọi người can ngăn, cháu Linh thoát chết, còn phiên tòa phải tạm hoãn. Sáu ngày sau đó (chiều 26.4), Quang lại đi đến nhà bà Nhị tìm chị Hà nhưng không gặp. Trong đầu Quang cho rằng, bà Nhị không cho hắn được gặp vợ, nên ý nghĩ giết con để trả thù vợ và gia đình bên ngoại càng được nhân lên.
Thế rồi, sáng 27.4, Quang mua một can xăng 2 lít và chở cháu Linh đến nhà bà Nhị. Sau đó, chính tay Quang đã đổ xăng lên người cháu Linh rồi châm lửa thiêu sống đứa con trai 3 tuổi của mình. Theo bản kết luận giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự CA tỉnh Thanh Hóa, cháu Vũ Quốc Linh bị tổn hại sức khỏe tới 86,16%, khuôn mặt ngây thơ, non trẻ của cháu Linh đã bị biến dạng hoàn toàn.
Nỗi đau người ở lại
Trong một buổi chiều ngày áp Tết, chúng tôi tìm về nơi hai mẹ con cháu Linh đang ở nhờ nhà bà ngoại. Trong căn nhà cấp 4 chưa đầy hai chục mét vuông, Linh đang lủi thủi trong nhà chơi chiếc máy hát nhạc, thấy người lạ vào nhà, cháu gào lên gọi mẹ và tỏ vẻ sợ sệt nép mình vào góc tường.
Sau một hồi dỗ dành con, chị Hà không cầm được nước mắt, bảo: “Từ khi xảy ra chuyện, đến bây giờ hễ thấy người lạ là cháu sợ lắm. Khổ nhất là những lần em đưa cháu đi bệnh viện để thăm khám, cứ vào đến cổng bệnh viện là cháu co rúm người lại khóc rồi đòi về. Nhưng biết làm sao được, với tình trạng của con em hiện nay thì đang còn phải trải qua rất nhiều lần phẫu thuật nữa anh ạ”.
Chị kể: “Tháng trước, em vừa đưa cháu vào TP.Hồ Chí Minh để các bác sĩ của Hàn Quốc thăm khám. Sau khi khám xong, họ bảo lúc nào có kết quả sẽ báo tin. Nhưng họ cũng bảo em rằng, để phẫu thuật được cho cháu thì phải đưa sang Hàn Quốc, mà tình cảnh của mẹ con em bây giờ không biết phải làm gì nữa. Nói thật với các anh, từ khi cháu bị bố nó đốt đến giờ, nếu không có sự đùm bọc, che chở, giúp đỡ của cộng đồng, mẹ con em không thể sống nổi”.
Bà Nguyễn Thị Nhị - mẹ chị Hà ngồi tiếp chuyện với chúng tôi bằng đôi mắt ầng ậng nước. Bà bảo, nhìn thấy cháu mà đứt ruột, đứt gan nhưng không làm gì được. Vừa rồi, họ hàng bên ngoại phải bàn tính và xin chuyển khẩu của hai mẹ con cháu Linh từ xã Tế Thắng về xã Tế Tân để mẹ con, bà cháu có điều kiện giúp đỡ, chăm sóc cu Linh.
“Tôi lo nhất là lúc cháu đến tuổi đi học, nó sẽ bị mặc cảm vì khuôn mặt và thân hình dị dạng ấy. Mới hơn 3 tuổi đầu, nhưng bây giờ cháu đã biết khuôn mặt của nó không đẹp như trước. Mỗi lần mẹ nó đưa đi đâu, nó lại bảo chờ cho mặt đẹp lại đã. Hôm rồi, mẹ con, bà cháu đi đến đám cưới hàng xóm, nhưng khi đến nơi, cháu thấy đông người nên khóc đòi về. Tôi có hỏi vì sao không chơi mà lại đòi về, cháu nó nói là vì mặt xấu”. Nói xong, bà Nhị quay mặt gạt nước mắt.
Anh Nguyễn Hữu Hoàn (bác rể cháu Linh) cho hay, do mới xin chuyển khẩu của hai mẹ con cháu Linh về Tế Tân nên chưa có đất đai và cũng không việc làm. Vừa rồi, gia đình cũng đã làm đơn trình lên chính quyền xã xin hỗ trợ, tạo điều kiện cấp cho chị Hà vài chục mét đất để có nơi làm nhà ở, sinh sống và chăm sóc cháu Linh.
Chia tay mẹ con cháu Linh, tôi thấy lòng lạnh buốt, bởi tâm hồn của một đứa trẻ đã bị chính cha đẻ của nó đánh cắp. Nhưng nỗi đau của những người thân ở lại bên cháu Linh vẫn còn đeo đẳng suốt cả cuộc đời.
Hồng Đức