Hai người bạn gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Họ tâm sự về chuyện gia đình, con cái. Một người hỏi:
- Bà kể tôi nghe có chuyện gì với con trai của bà vậy?
- Ôi đứa con trai bất hạnh của tôi! Cuộc sống hôn nhân của nó cũng đủ bất hạnh mà. Nó cưới vợ mà vợ nó không hề đụng môt ngón tay vào việc nhà. Vợ nó suốt ngày chỉ ngủ rồi đọc sách. Thậm chí đến bữa sáng con trai tôi cũng phải bê tận giường cho nó. Bà có tin nổi không?
- Thật là tệ mà.
- Thế con gái bà sao rồi?
- Nó may mắn lắm bà ạ. Nó lấy chồng mà chồng nó như thiên thần ý. Nó không bắt vợ làm gì cả, chỉ việc ăn với ngủ thôi. Mà bữa sáng còn được bê tận giường cơ.
“Rảnh rỗi sinh nông nổi“, chàng trai ra đường giả vờ đập vỡ cửa kính ô tô của người khác tí thì nhận cái kết “đắng“.