Dân Việt

Chuyện người vợ bắt chồng đeo bỉm chữa bệnh... chán vợ

05/12/2010 06:32 GMT+7
Đã gần một năm nay chuyện chăn gối của tôi trở nên yếu đuối lạ thường. Tôi rất sợ phải gần bà xã mỗi đêm, một cái gì đó hết sức mệt mỏi, chán chường xâm lấn cơ thể tôi. Nó uể oải, chai lỳ, nguội lạnh… gần như chứng trầm cảm.

Thấy vậy, bà xã nghĩ tôi lăng nhăng bồ bịch bên ngoài nên chán vợ. Tôi cố giải thích thế nào đi nữa bà xã vẫn không tin. Tức mình, tôi đi khám bác sỹ, nhưng họ nói tôi bình thường, không có dấu hiệu của sức khoẻ, tuổi tác. Mà đúng thế, năm nay tôi mới ngoài 40 làm gì có chuyện tuổi tác, còn sức khoẻ thì bình thường – hết sức bình thường, chỉ khoản ấy là chán nản. Lạ thật!

img
 

Nói thực là tôi không sợ chuyện mình nguội lạnh bằng bị bà xã nghi oan. Lúc nào bà ấy cũng nghĩ tôi không chung thuỷ nên mới thờ ơ chán nản chuyện chăn gối với mình. Còn tôi thì có cố giải thích đến mấy bà ấy vẫn không hiểu. Buồn chán nên tôi hay la cà nhậu nhẹt mỗi khi rảnh. Về đến nhà là tôi lăn ra ngủ, như thế còn hơn phải nhìn bộ mặt rầu rầu của bà xã.

Trước đây tôi cũng hay đi nhậu với bạn bè, cái thú này kéo dài nhiều năm, bây giờ thành thói quen và có thể nói là nghiện nhậu. Bây giờ lại gặp phải cái chuyện oái oăm này nên tôi càng nhậu tợn. Cứ chiều chiều là ra quán: thịt chó chặt với bia tươi là món khoái khẩu của tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, sẽ chẳng có gì thú bằng hai món đó. Mặc xác đời!

Thấy tôi buông xuôi, bà xã bừng bừng nổi giận và hăm doạ: “Em nói cho anh biết, cứ đà này thì ra toà đấy…”. Tôi cũng chơi bài lảng lờ, kệ bà xã ấm ức. Vẫn sáng đi làm, chiều tạt qua quán bia nhâm nhi cùng mấy ông bạn nhậu, tối về ăn qua bát cơm, tắm rửa đàng hoàng rồi lăn ra ngủ. Cái trò giận dỗi của bà xã luôn thua tôi từ ngày cưới tới giờ. Tôi biết tỏng bụng dạ bà ấy, giận dỗi thế thôi chút nữa lại mò sang giường tôi ngay ấy mà.

Nhưng lần này không hiều bà xã lấy đâu cái quyết tâm rất lì. Cả tháng trời không thèm đụng vào người tôi, đã thế còn chịu khó mua sắm váy áo, phấn son… Buổi sáng ngồi hàng giờ trước gương trang điểm, miệng lại còn ngân nga những bài hát tuổi teen. Tôi cũng buông xuôi, chấp nhận trò thi gan xem ai là người phải thua cuộc. Cứ thế cuộc chiến âm thầm của vợ chồng tôi kéo dài cả tháng trời.

Đến một đêm bà xã gọi tôi dậy, nghiêm mặt nói: “Em đã biết bệnh của anh rồi, từ mai sẽ chữa”. Chắc lại ghen bóng gió gì đó rồi, tôi không thèm giải thích. Ừ thì chữa, đã bảo là tự nhiên nó thế. Chữa thì chữa – tôi làu bàu rồi lại lăn ra ngủ.

Ngay sáng hôm sau bà xã lên một bản kế hoạch hết sức chi tiết. Việc đầu tiên – kiêng nhậu. Trời ơi! Việc này khó khăn vô cùng. Bắt tôi nhịn cơm nhịn nước còn dễ dàng hơn. Nhìn bà xã tiêu huỷ bộ sưu tập rượu của tôi trong nhà mà lòng như bị xát muối.

Việc thứ hai – bỏ thuốc lá. Ừ thì việc này cũng cần thiết, giữ sức khoẻ – tôi chấp hành nghiêm chỉnh. Việc thứ ba – tập thể dục đều đặn. Khoản này cũng mệt mỏi vô cùng, cứ sáng ra là bà ấy hò dậy, chạy lạch bạch ra đường mệt muốn chết.

Việc thứ tư – ăn thật nhiều hành sống. Ối trời ơi! Cái trò này làm tôi nứt toác cả miệng, bữa nào bà xã cũng nhồi cho tôi cả nắm hành sống hôi rình. Đến cơ quan ai cũng phải bịt miệng, họ tưởng tôi không đánh răng, hoặc vị hở van dạ dày…

Giai đoạn đầu tạm thế – bà xã ra lệnh. Tôi chấp hành nghiêm chỉnh, nhưng khổ nhất là chuyện nhậu. Mấy ông bạn nhậu không thấy tôi ra thì hết gọi điện thoại chửi mắng: Sợ vợ à, đồ mặc váy, ở nhà uống nước lọc với bà ấy à, đồ nhát gan… Đời còn gì nữa mà kiêng cữ, ra đi nhậu đi ông bạn tội nghiệp… thôi thì đủ trăm thứ chúng nó rót vào tai tôi. Nhưng tôi đã quyết, nhất định không ra. Hết giờ làm việc tôi vòng đi đường khác, bí mật lẻn về nhà chờ lệnh bà xã.

Nhưng cái thói nhậu ấy đôi lúc cũng quật ngã tôi. Ôi thịt chó, bia tươi, ôi lẩu gà rượu đế, ôi rượu Tây với thịt hun khói… sao mà nhớ da diết kinh khủng thế? Cũng hai lần tôi lẻn đi nhậu thịt chó chặt chợ âm phủ với chúng nó. Nhưng tôi xin thề là chỉ vài miếng cùng hai cốc bia rồi về ngay tắp lự. Cứ buổi chiều là người bứt rứt khó chịu, mùi đồ nhậu, mùi rượu bia thơm lừng từ trong óc bay ra. Nhiều lần tôi đã phải vào nhà vệ sinh hét vang khẩu hiệu: “Tất cả vì bà xã yêu!”. Tôi phải hét thế ba lần mỗi ngày để lấy thêm sinh khí.

Sang tháng thứ hai, bà xã bắt đầu lên “phác đồ” mới. Lần này bà ấy bắt tôi tập chống đẩy 30 cái mỗi đêm, sau nữa là dùng lòng bàn tay trái xoa bụng dưới 50 lần, tiếp theo là ngâm cái “ấy” vào nước nóng có pha vị thuốc bắc 15 phút.

Đây mới là cực hình, tôi vốn là dân bàn giấy, nên chống đẩy chỉ được chục cái là ngã lăn ra sàn nhà. Bà xã cứ đứng cạnh tay lăm lăm cái chổi nhè mông tôi mà đánh. Chống đẩy mệt lử lại phải xoa xoa cái bụng 50 lần bỏng rát.

Tồi tệ hơn nữa là việc ngâm của quý vào nước thuốc – nóng – nóng rát kinh khủng – nóng đến độ nó sun lại như con đỉa mới được tha. Bà xã giải thích rằng, chống đẩy là để tăng cường thể lực – chuyện này dễ hiểu, đến trẻ con cũng biết.

Còn việc xoa xoa bụng dưới 50 lần là tạo khí dương – nghe cứ như mê tín dị đoan, khí với khọt cái gì thì tôi không biết, chỉ thấy da bụng bỏng rát, trầy xước, đau đớn. Và việc quái quỷ ngâm của quý xuống thuốc nước kia thì là cái gì – tôi nhiều lần gào lên vì bỏng. Bà xã cười hì hì rồi thì thầm rằng, ấy là để nó khoẻ, lấy lại khí dương…

Tôi cắn răng chịu đựng. Thưa các bạn, sẽ khó kiếm trên đời một ông chồng chịu hi sinh như cái thằng tôi đây. Cũng may cái “phác đồ” này chỉ kéo dài chừng nửa tháng. Nếu thêm vài ngày nữa tôi sẽ li dị, tôi chẳng cần gì nữa.

img
 

Sau hai tháng kiêng cữ, luyện tập hết mình tôi vẫn chai lỳ như thế, chẳng cải thiện đáng là bao. Nguy to rồi – mình mắc bệnh thật sự – tôi bắt đầu hoảng hốt. Mà đã hoảng hốt thì phải tìm đến nhậu. Tôi lẻn đi nhậu, khi về phải nhai kẹo cao su nếu không bà xã biết lại làm ầm lên. Nhưng dù có giấu thế nào thì cũng bị lộ, cái hơi rượu bia khó giấu kinh khủng.

Đã thế tôi buông xuôi luôn, công khai chuyện nhậu. Bà xã có gắt gỏng, chửi mắng tôi cũng mặc xác. Có thể tuổi tác nó làm tôi suy yếu, người ta vẫn nói đến ngoài 40 sẽ có những đận “out” như thế mà. Tôi tự biện hộ và ngày càng chìm đắm trong bàn nhậu.

Một đêm tôi lảo đảo ra về trong sự ngất ngưởng của hơi men. Có điều lạ là bà xã không cằn nhằn như mọi khi, váy áo nghiêm chỉnh nhìn tôi rồi tuyên bố: “Tôi đã có bạn trai!”. Và đêm hôm đó, trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, tôi nghe loáng thoáng bà xã trò chuyện với ai đó thật âu yếm. Lần này thì tôi hoảng thật sự, chẳng lẽ vì chuyện này mà tan vỡ hạnh phúc. Sáng hôm sau tôi lò dò đến bên bà xã, khẩn khoản quay trở lại để chữa bệnh. Trước sự ăn năn hối cải tha thiết của tôi bà xã đồng ý “điều trị” tiếp.

Lần này bà xã lấy lá ngải cứu mãi trên miền núi, trộn với trứng ngỗng và một hai vị thuốc gì đó nữa rồi rang lên nhét vào bỉm bắt tôi đeo. Trời ơi, tôi phát điên lên mất. Cái bỉm to lùm lùm, thối thum thủm như thế bố ai mà chịu được. Thấy vậy bà xã trừng mắt: “Anh có muốn mất em không?” Tôi đành nín nhịn, đi vào nhà vệ sinh hét vang khẩu hiệu: “Tất cả vì bà xã thân yêu!”.

Tôi đeo bỉm, lúc lắc đi như đứa trẻ ị đùn. Đến cơ quan cứ ngồi co ro như bị thiến. Mấy lần chị em cơ quan cứ nhìn tôi nghi ngờ gì đó, họ thấy tôi cứ đi lúc lắc, lại lù lù một đùm ở khu vực tế nhị thì ghê lắm. Bà chị trưởng phòng nhìn tôi hỏi ái ngại: “Chú bị bệnh gì thì cứ nghỉ đi khám, nghe chị em nói chú bị bệnh sa đì à?”.

Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất cho xong chuyện. Dù bị đeo bỉm nhưng cơn nghiện nhậu vẫn không thôi hành hạ tôi, cứ buổi chiều là nhớ quán bia da diết. Mấy lần tôi đã đi vòng đường khác mà tự nhiên cứ đi về phía quán nhậu. Nhưng mỗi lần như thế cái bỉm vướng víu làm tôi mắc cỡ, thật khó chịu khi vừa đeo cái của nợ ấy vừa nhậu. Cũng có lần tôi lẻn ra quán nhưng vừa ngồi xuống thì cảm giác cộm cộm ở nơi tế nhị kia lại nhắc nhở. Tôi lại cắn răng lầm lũi ra về.

Nhịn mãi cũng quen dần, mùi rượu bia, mùi đồ nhắm cũng dần dân phai nhạt trong bộ óc của tôi. Có lẽ do cái bỉm oái oăm ấy, nó gây sự khó chịu và làm tôi mất cảm hứng khi nhậu. Không hiểu bà xã học đâu cái bài thuốc oái oăm này, nhưng rõ ràng nó có tác dụng ra trò, ấy là sự khó chịu, ít nhất cũng nhắc nhở được tôi mỗi khi cơn thèm nhậu ập tới.

Ngoài khoản đeo bỉm hằng ngày, đêm nào tôi cũng phải chống đẩy, xoa bụng, ngâm của quý… Cứ thế kéo dài gần ba tháng bà xã mới cho tháo bỉm. Khỏi phải nói tôi sung sướng như thế nào. Sau lần ấy người tôi khỏe ra, cơ bắp săn chắc, đặc biệt là chiến thắng khoản nhậu, tuyệt nhiên không nhớ nữa. Và tất nhiên tôi bắt đầu có cảm hứng chăn gối trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn xưa…

Lấy làm lạ với bài thuốc kỳ quặc này, tôi gặng hỏi bà xã về công dụng của chúng. Lúc này bà xã mới tiết lộ: “Chẳng có công dụng gì hết. Tất cả chỉ để anh cai nhậu thôi. Đây là tư vấn của bác sỹ tâm lý đấy. Anh yếu sinh lý vì trong người có quá nhiều rượu, nó làm suy giảm hệ thần kinh nên không còn cảm hứng với chuyện chăn gối dù cơ thể vẫn khoẻ mạnh… Tất cả những bài thuốc kia chỉ là tâm lý, nó khiến anh không còn thời gian nghĩ đến nhậu nhẹt nữa. Nó không có tác dụng chữa bệnh…”.

Nghe bà xã giải thích mà tôi toát hết mồ hôi hột, thì ra là vậy. Suýt nữa rượu bia phá hỏng hạnh phúc của gia đình tôi.

Theo Đang yêu