Giữa những ngày ốm nghén, cơ thể mệt mỏi mà tâm trí của tôi cũng chẳng được yên. Hai bên gia đình coi nhau như kẻ thù hai chiến tuyến. Tôi thương đứa con của mình bất hạnh khi không được chào đón bằng tình yêu thương.
Tôi chỉ là một đứa con gái tỉnh lẻ lên thành phố học, trót yêu một thiếu gia nhà giàu và đó trở thành cái tội của tôi. Anh chính là người chủ động theo đuổi, tán tỉnh tôi trước chứ một cô gái nhút nhát như tôi nào dám có cái gan mồi chài, lừa phỉnh gì gã đàn ông sành sỏi tình trường như anh. Được anh chinh phục, chiều chuộng, tôi dần dần cũng xiêu lòng dù tôi biết khoảng cách giữa tôi và anh là quá lớn.
Tôi chỉ là một đứa con gái tỉnh lẻ lên thành phố học, trót yêu một thiếu gia nhà giàu và đó trở thành cái tội của tôi. (Ảnh minh họa)
Năm thứ 3 đại học, tôi chính thức trở thành người yêu của anh. Tôi có vài lần hỏi về việc theo anh về thăm nhà, nhưng anh không chịu. Anh nói bao giờ tôi tốt nghiệp ra trường, hai đứa chuẩn bị cưới thì về, giờ tôi vẫn còn đi học mà nói yêu đương sợ bố mẹ anh đánh giá. Tôi nghĩ anh đang chọn cách tốt nhất cho mình nên cũng không gượng ép.
Anh yêu tôi thật lòng, tôi tin điều đó. Bằng chứng là gần 3 năm qua anh đối xử với tôi rất tốt. Hồi đầu mới yêu mọi người nói gã đàn ông trăng hoa như anh không đáng tin nhưng yêu tôi anh từ bỏ mọi mối quan hệ khác. Anh chỉ chung thủy với một mình tôi. Mọi người nói tôi đã làm thay đổi con người anh ấy.
Anh chỉ chung thủy với một mình tôi. Mọi người nói tôi đã làm thay đổi con người anh ấy. (Ảnh minh họa)
Và rồi… tôi có bầu. Anh mừng vui lắm! Nhưng anh cũng khưng lại bảo chuyện cưới xin anh không dám chắc. Tôi chết lặng. Anh nói sẽ cưới nhưng khó khăn rất nhiều vì bố mẹ anh là người thực dụng, gia đình lại giàu có, chắc chắn họ sẽ nói những lời xúc phạm tới tôi chỉ vì nghĩ tôi ham tiền.
Quả thực, đúng như những gì anh hình dung, ngày về ra mắt và thông báo tin có bầu, mẹ anh nhảy dựng lên kêu tôi là “con hồ ly”. Tôi vẫn nín lặng chờ đợi, không nói, không cãi. Thứ mà tôi mong đợi là sự đồng ý để được về chung sống cùng anh.
Mọi việc cũng êm xuôi, hơn 1 tháng sau bố mẹ anh mới chịu đồng ý. Nhưng oái oăm thay, hôm hẹn nhà gái ra bàn chuyện cưới xin, mẹ anh đứng dậy nói trước mặt đông đủ hai nhà: “Bây giờ tôi sẽ đưa cái H đi làm xét nghiệm ADN cái thai, nếu đúng là dòng giống nhà này thì cưới, không thì xin đừng phạt vạ đổ thừa cho nhà tôi”.
Bố mẹ tôi chết lặng, cả họ tính kéo nhau về. Tôi về thuyết phục bố mẹ mình thôi thì vì con vì cháu mà nhẫn nhịn. Lúc này, đứng trước nhà, bố mẹ tôi nói dù tôi có chửa hoang thì ông bà nuôi chứ tuyệt nhiên không cho tôi đi làm dâu một gia đình như thế. Lần này, người sốc là bố mẹ anh,...
Tôi biết bố mẹ thương tôi nhưng anh là người đàn ông mà tôi yêu và anh cũng yêu tôi thật lòng. Tôi muốn được sống cùng anh. Giờ tôi phải làm sao để được cả hai bên gia đình vun vén đây? Mẹ tôi nói không thể sống cả đời bên một gia đình chồng coi thường mình? Không lẽ, tôi và anh phải thực sự đứt đoạn giữa đường, còn con tôi sẽ ra sao?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.