Tôi và chồng quen nhau thời đại học, ra trường đi làm 5 năm thì cưới. Từ thời chạy ăn từng bữa, giờ đã đỡ vất vả hơn, chúng tôi có căn chung cư, hai đứa con. Chồng rất yêu thương vợ con, 2 lần tôi sinh đều do một tay anh chăm sóc. Từ khi quen đến giờ, anh chưa từng léng phéng với ai. Gia đình hai bên quý mến nhau. Người ngoài nhìn vào đều ngưỡng mộ tình cảm vợ chồng tôi.
Hình minh họa
Nhưng sinh nhật anh vừa rồi, tình cờ tôi thấy trong điện thoại tin nhắn hẹn đi khách sạn của anh. Tôi hỏi thì anh xin lỗi và bảo lâu nay nghe người ta nói nên tò mò, hôm sinh nhật có tiền công ty tặng, sẵn đang stress nên anh muốn thử cho biết, chứ hồi giờ tiếc tiền nên không dám đi. Tiền lương anh đưa tôi giữ, có thêm tiền ngoài anh cũng nói tôi biết. Anh bảo lúc đi thấy rất hối hận và có lỗi với tôi, mà lỡ rồi, tới nơi chỉ lên 3 phút rồi xuống, đi về. Anh còn đưa bằng chứng đi có 30 phút, thời gian di chuyển từ công ty đến khách sạn 10 phút, đi về 20 phút. Sau khi vào khách sạn, anh còn quay lại công ty giải quyết công việc, anh đưa bằng chứng cho tôi thấy. Anh hứa đây là lần đầu cũng là lần cuối, không bao giờ tái phạm.
Tôi chẳng biết có đúng không hay anh đi nhiều lần và lần này mới bị bắt gặp. Anh bảo có bao nhiêu tiền tôi giữ, tiền làm răng anh còn tiếc thì sao lấy đi chơi gái được. Vậy mà anh đã đi một lần đó thôi. Tôi bảo muốn kiểm tra mail của anh. Anh đồng ý đưa mật khẩu, nhưng lại xóa lịch sử bản đồ. Tôi hỏi anh tại sao lại xoá khi đã đồng ý cho tôi kiểm tra, anh nói bực nên xóa. Bởi vậy tôi càng không tin anh. Tôi đau khổ và hụt hẫng, mất niềm tin vào người đầu ấp tay gối.
Hai vợ chồng lại có buổi nói chuyện rõ ràng, anh giải thích những thắc mắc của tôi và hứa hẹn, thề thốt. Tôi nghĩ 12 năm qua mình cũng hiểu được tính chồng nên đồng ý tha thứ nhưng không chấp nhận tái phạm. Dù vậy, giờ tôi như chim sợ cành cong, không còn tin tưởng chồng nữa. Tôi cảm thấy vậy rất không ổn nhưng chẳng biết phải làm sao? Tôi cũng lo anh có bị mắc bệnh xã hội không? Anh nói chỉ một lần, xài bao cao su và không hôn nhưng tôi không tin. Tôi muốn vợ chồng đi kiểm tra, anh cũng ừ, bảo là tôi muốn yên tâm thì đi khám. Tôi lại nghĩ nếu anh chắc chắn không bị dính bệnh thì sao lại đồng ý đi khám. Hai vợ chồng vẫn quan hệ bình thường nhưng tôi có cảm giác ghê ghê. Có lẽ tôi sẽ sắp xếp đi khám để ổn định tâm lý.
Tôi ít chính kiến, vì thế có chuyện gì hay hỏi người khác để được nghe lời khuyên, thường tôi sẽ kể với mẹ, chị hoặc bạn thân. Nhưng chuyện này tôi không thể nói với bất kỳ ai, "xấu chàng thì hổ ai" nên trong lòng bị nghẹn, bế tắc kinh khủng, lúc nào cũng thấy có một mình. Tôi đã nói thẳng với chồng như vậy, anh nói sẽ làm bao cát cho tôi xả stress. Nhưng có một chuyện mà càm ràm mãi cũng không hay. Vậy nên tôi viết lên đây, mong được tư vấn, chia sẻ.