Giang hồ Nam tiến
Khách sạn 5 sao Hà Nội, đã từng đón tiếp nhiều vị nguyên thủ quốc gia, thời tiết bên ngoài mát dịu, sảnh khách sạn nhộn nhịp cảnh khách du lịch nhận và trả phòng. Có cả một vài diễn viên, mọi người đều ngoái nhìn, trừ lão Mã.
Trên đời chỉ mỗi âm thanh va đập của xúc xắc (xí ngầu) là làm y quan tâm. Chính xóc đĩa làm cho y giàu mạnh như hôm nay. Chỉ cần âm thanh quay cuồng của xúc xắc vang lên là lão Mã đoán ngay chóc: nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục. Một hột cũng vậy, hai ba hột cũng thế, bốn hột thì lão Mã chưa bao giờ thử và không có ý định thử. Lão không chấp nhận việc phiêu lưu và không tha thứ cho bản thân nếu đoán sai.
Năm Cam bị tuyên án tử hình trong phiên tòa "Trương Văn Cam và đồng bọn".
Cái nghề tổ chức đánh bạc lén lút không cho phép sự khoe khoang nếu không y sẽ tổ chức giải xóc đĩa toàn thế giới và lấy luôn ngôi đầu. Một vua xóc đĩa thật sự chứ không phải kiểu thần bài Châu Nhuận Phát trên phim. Y nhắm mắt, búng hột xúc xắc chạy vòng quanh chìa khóa xe: “Tam”. Hột xúc xắc ngả ra mặt tứ.
Lão Mã chửi đổng, lần đầu tiên lão đoán trật lất. Lại ngay cửa tử mới xui xẻo.
Mã lớn lên ở bãi bồi sông Hồng, không cha mẹ, biết biết đã thấy mình lăn lộn cùng đám trẻ bụi đời. Ăn cắp ăn trộm, chôn người chết trôi và những việc xấu xa khác, Mã đều làm một mình, ăn một mình. Để có được những việc chẳng ai muốn này, Mã phải sử dụng sức mạnh cơ bắp, nhiều lần suýt chết.
Dần dà, lớn lên thêm một chút, Mã hiểu rằng trên cõi đời này không ai có thể ăn cả một mình. Con chó không thể gặm hết cục xương giữa bầy chó đói. Mã tụ tập đám trẻ con bụi đời lại làm tất cả những gì người ta thuê: đòi nợ, đâm thuê chém mướn, đánh ghen, cướp sòng bạc… Mã làm tất. Chính sự liều lĩnh, đầu óc tỉnh queo đã nhanh chóng ngoi lên giữa đám khoái “công lý ngay tức khắc” hơn là kiện cáo lôi thôi.
Lão Mã khoái làm cho các băng nhóm khác khó chịu bằng cách cưu mang những tên giang hồ cắc ké bị “sa thải”. Nhanh chóng, y nắm cơ bản tình hình làm ăn của giới họ “lưu” thông qua đám giang hồ hết thời ăn nhờ ở đậu. Một trong số đó, Nhất Chớp, gợi mở cho Mã thị trường đánh bạc béo bở. Que diêm được bật lên, Mã chợt thấy mình quá ngu.
Cũng chính Nhất Chớp đã truyền cho Mã những bài cơ bản về xóc đĩa, đặc biệt là tuyệt kỹ búng xúc xắc. Lão Mã có thể búng hột xúc xắc làm bể bóng điện từ khoảng cách 3 m. Nhưng nếu chỉ vậy không xứng danh tuyệt kỹ. Nhắm mắt, mở mắt Mã đều búng xúc xắc trúng mục tiêu và đúng cả con số trên mặt ngửa của xúc xắc. Riêng biệt danh Mã Ngựa, dân lưu đồn rằng do “hàng” lão Mã như ngựa. Không biết đúng sai nhưng đám đàn bà mê lão Mã lắm.
Lão Mã gọi tôm hùm, đám đầu trâu mặt ngựa ăn theo, gọi toàn món đắt tiền. Về khoản ăn uống, Mã hào phóng có tiếng mà. Sau vài tuần rượu, lão Mã đứng lên, chỉ đạo kế hoạch vào Sài Gòn.
Vụ thanh toán bất thành
…Sau cuộc gặp ở khách sạn 5 sao bàn bạc cách khử “Cậu Năm”, Lão Mã dẫn 20 “chú tiểu” đáp tàu hỏa vào Nam. Khi Tàu đến khu vực Bàu Cá (Đồng Nai), Lão Mã điện thoại cho M.Cầu Thủ. Không có tín hiệu, điện thoại về nhà: Cũng vậy. Lão Mã đi sang toa ăn mượn điện thoại của một người mới làm quen lúc lên tàu, điện vào chính máy của mình: Không có tín hiệu.
Đây là lần đầu tiên Lão Mã quyết định mà không cần tung viên xúc xắc để đoán may rủi. Biết mình bị “khoá máy” và “định vị”, Lão Mã mở cửa leo lên nóc tàu. Đến đoạn sắp vào ga tàu giảm tốc độ, Lão Mã nhảy xuống. Hai mươi “chú tiểu” cũng thoát thân theo kiểu phi thân như đại ca. Hàng trăm cảnh sát đón ở sân ga cuối đã để lọt Lão Mã. Nhưng sau đó lần lượt từng người đã bị bắt, Ban chuyên án đã giăng rất nhiều vòng vây, tất cả để phục vụ cho việc cuối cùng ở giờ G, bắt Năm Cam, ông trùm của những ông trùm.
“Thiên triều” đổ quân bắt Thao Ma
Đám tang nhà Năm En kéo dài cả tuần nay mà không chịu chôn cất. Nhạc tây, vọng cổ, múa lân đủ cả. Nhà khác mà như vậy là đã ăn đá xanh của lũ trẻ con hàng xóm. Khu phố này quái lạ lắm. Nhà nhà bán trà đá và cho thuê mã (mã tấu). Vài tuần lại thấy gia đình Hai Ngọng và Châu Chấu xách mã rượt đuổi nhau để giành lãnh địa bán trà đá. Ông bà già, con nít thì chửi phụ họa.
Quen quá nên hàng xóm chẳng buồn xem. Xa xa trong hẻm là đám “xách giỏ” (móc túi), “quái” (ăn trộm xe), “trải chiếu” (chăn dắt gái)… Nguyên tuần nay cả xóm khỏi động dao động thớt, đói bụng sang đám ma ăn. Bảnh thứ thiệt, nhà Năm En dựng hẳn sân khấu đầy đủ âm thanh ánh sáng, có nhiều tên tuổi trong làng ca nhạc, tấu hài, cải lương đến hát miễn phí hàng đêm.
Đang ồn ào, đám đông bỗng đứng hình như bị đứt phim. Ca sĩ One One nhảy xuống sân khấu ôm chầm lấy người đàn ông để tóc kiểu “Minh Vương” mới bước vào và hét lên: “Cậu Năm!”. “Cậu Năm” vui vẻ đi bắt tay từng bàn.
Ca sĩ Cảnh Minh, thật tuyệt vời với chất giọng trời cho không phai mờ theo thời gian, sau khi chơi một bài làm “Cậu Năm” chịu, tặng 200 đôla ngay tại chỗ. Chuông điện thoại trên người “Cậu Năm” reo cùng lúc hai, ba cái.
“Cậu Năm” bước ra ngoài leo lên băng sau chiếc Camry đóng cửa lại nghe điện thoại.
- Thưa cậu, sòng Thao Ma bị hốt, quân thiên triều bắt chứ không phải thành phố.
- Được rồi, cho dẹp hết, mọi việc còn lại để anh lo…
Nhưng không như mọi khi, việc bắt sòng Trần Nguyên Hãn là mở đầu cho chuyên án hình sự chưa từng có trong lịch sử, Năm Cam không “lo” được gì mà kéo tất cả vào trại giam…