Ông Tư Lành rất lo buồn vì thằng con một của ông siêng chơi biếng học, suốt ngày tụ tập đàn đúm, ăn nhậu đã đời lại tổ chức đua xe tốc độ. Ông dùng hết cách, từ khuyên lơn đến trừng phạt, nhưng nó không nghe.
Là người có tầm nhìn xa, ông thấy trước tương lai của nó: “Rồi có ngày uống rượu say phóng xe bạt mạng tông chết người thôi, con ạ”.
Hôm nay ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó dẹp ăn nhậu, dẹp đua xe tốc độ, lại cắp sách trở lại trường học. Đội ơn trời phật đã cho nó biết “quay đầu là bờ”.
Chờ nó đi học về, ông hỏi vì sao nó nghỉ chơi lo học, nó thưa: “Con quyết chí học lên để sau này phấn đấu làm phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn”. “Để làm gì vậy con?”, ông hỏi tiếp. Nó giải thích: “Để con đề phòng lúc uống rượu say phóng xe như bay tông chết người nhưng được miễn trách nhiệm hình sự như bác phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng”.
Hỡi ôi, tưởng nó học để giúp nhà giúp nước, té ra nó “noi gương” ông phó nào đó để trốn tránh trách nhiệm trong tương lai. Té ra nó cũng có tầm nhìn xa, ráng leo lên chức phó giám đốc sở để “đề phòng tai nạn”.