Dân Việt

Lưu Quang Vũ ở đây, trong tháng 4 này

Nguyễn Lê Tâm 18/04/2019 11:31 GMT+7
Tối qua, dự sinh nhật một người đặc biệt, sinh nhật Lưu Quang Vũ. Lời chúc mừng sinh nhật không phải là "Happy Birthday" mà là tiếng đồng thanh đọc thơ Lưu Quang Vũ của tất cả người đến dự.

Tối qua (17.4), dự sinh nhật một người đặc biệt, sinh nhật Lưu Quang Vũ. Rất đông. Người đến sau không còn chỗ phải đứng từ ngoài cổng theo dõi.

Những bài thơ, bài hát, những kỷ niệm kể về nhà thơ lại vang lên.

img

Nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm hát ca khúc "Tiếng Việt" do anh phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của Lưu Quang Vũ.

Văn hóa của người Việt là giỗ chạp, nên thường tổ chức kỷ niệm vào ngày mất. Chúng ta đã quen với những chương trình ca nhạc kỷ niệm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chắc đây là lần đầu tiên, một thi gia - kịch tác gia được tổ chức sinh nhật khi ông đã qua đời. Buổi sinh nhật mang tên "Se sẽ chứ, không cánh buồm bay mất" trích từ một câu thơ trong bài thơ "Vườn trong phố", một trong những bài thơ tình tiêu biểu của Lưu Quang Vũ.

Sinh nhật đông đủ gia đình, fan thơ, fan kịch, bạn nghề. "Trong thành phố có một vườn cây mát", riêng tối nay, vườn cây mát là quán "Ơ kìa".

img

Sân vườn quán "Ơ kìa" đông kín người tham dự đêm thơ.

Sáng kiến và tổ chức từ quán cà phê "Ơ Kìa" với nhạc trưởng là nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Không gian tái hiện một thời đã xa với sắc màu cũ kỹ bao cấp. Lời chúc mừng sinh nhật không phải là "Happy Birthday" mà là tiếng đồng thanh của tất cả người đến dự:

"Trên mái nhà, cao vút rừng cây

Trên rừng cây, những đám mây xô giạt

Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng

Thơ tôi là mây trắng của đời tôi".

(Mây trắng của đời tôi - Lưu Quang Vũ)

Người đọc thơ và người nghe đôi lúc lặng lẽ gạt đi giọt nước mắt.

Lưu Quang Vũ đã xa chúng ta 31 năm, 31 lần tháng tư, 31 lần hoa loa kèn. Nhiều bạn đến đây ít hơn tuổi 31. Các bạn trẻ sinh ra khi nhà thơ không còn nữa, nhưng sức lay động của thơ Lưu Quang Vũ vẫn làm họ say mê.

Mỗi người đều mang một ký ức về người đàn ông thi sĩ sinh ngày 17.4. Từ đầu bạc đến tóc xanh, mỗi người có một Lưu Quang Vũ của riêng mình. Lưu Quang Vũ vẫn ở đây, trong đêm tháng tư này.

"Hạnh phúc của tôi là được các bạn mến yêu

Là được mến yêu và tin các bạn"

(Nói với mình và các bạn - Lưu Quang Vũ)

img

Tủ sách gia đình Lưu Quang Vũ được tái hiện tại quán "Ơ kìa"

Quán Ơ Kìa tái hiện một căn phòng của gia đình Lưu Quang Vũ xưa. Sách vở, bài trí khá giống nhưng diện tích thì quá rộng, những 9 thước vuông cơ đấy, trong khi nhà Lưu Quang Vũ chỉ có 6 thước vuông thôi. Trong căn nhà tái hiện này có bày giấy địa chính đo đạc chính xác 6m2. 6 thước vuông của một bộ óc vĩ đại đã nuôi sống hàng chục đoàn kịch từ bắc chí nam trong những năm 80. Lưu Quang Vũ đã viết ào ạt kịch và thơ vô cùng vội vã dường như đã dự cảm một điều khó giải thích. 

"Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi

Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo

Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo

Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình".

(Nhà chật - Lưu Quang Vũ)

Bây giờ, khi người ta đã sống trong những căn hộ 70 - 100 thước vuông, những biệt thự trên nền đất hàng trăm thước, người ta dễ quên ký ức nhà chật. Thập kỷ 80, hầu hết cán bộ được phân nhà chỉ trên dưới chục mét vuông. Ai làm chính sách nhắc lại giúp tôi cấp nào thì được 12m, 16m, 24m... Tôi nhớ rằng cán bộ cấp đại tá, vụ trưởng bìa C thường khoảng 30m2. Lên cỡ thứ trưởng thì 60 - 70m2. Bộ trưởng thì hơn nữa. Nếu so với căn hộ hiện nay thì những căn hộ của cán bộ cao cấp xưa chỉ tương đương với nhà tái định cư.

Các chương trình nhà đài về ký ức luôn được các nhân vật khách mời thi vị hóa bất chấp nó là một hiện thực vô cùng bế tắc, ảm đạm. Thời ấy thực sự cơ cực. Nhưng người thời ấy không đầu hàng, vẫn nhẫn nại bước đi, nhẫn nại yêu, nhẫn nại ghé vai vào đẩy cuộc sống. 

"Khoảng không gian của anh và em

Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác

Anh không giấu em một nghĩ lo nào được

Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui".

(Nhà chật - Lưu Quang Vũ)

img

NSND Hoàng Dũng đọc thơ Lưu Quang Vũ.

Chúng ta mặc định những gì cầm nắm trong tay, những gì ngũ quan nhận biết được là thực, những gì vô hình là ảo. Có thực vậy không? Mọi thứ đều đang thay đổi. Hình hài ta hôm nay cũng là một bản sao tế bào của ta hôm qua. Thân xác ta cũng là một dạng sống ảo chứ nhỉ. Những bản sao đi đứng nói cười nhưng nó lại chuyên chở một cái lõi ý tưởng, cảm xúc. Ý tưởng, cảm xúc là thực hay ảo? Thơ là ảo hay thực? Ngẫm cho kỹ thì những câu chuyện để lại còn lâu bền hơn cả những vật chất hình hài đang mòn theo năm tháng. Một ngôi nhà thờ có thể bị phá hủy nhiều lần hoặc vĩnh viễn, nhưng ngôi nhà thờ trong tác phẩm của V. Hugo thì trường tồn. 

Ban tổ chức đã lục lọi mọi kho tư liệu để tìm cho một vài thước phim về Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh nhưng không thấy. Những tấm ảnh chụp ông với các vở diễn cũng rất hiếm. Hình ảnh của ông chỉ lưu trong ký ức bạn nghề.

Tính theo năm tháng thì tuổi của Lưu Quang Vũ năm nay là 71 nhưng Lưu Quang Vũ ở lại với chúng ta mãi mãi ở tuổi 40 đầy nhiệt huyết:

"Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp lửa

Thơ sinh sự với cuộc đời không cho ai dừng bước cả

Càng thương yêu càng không vừa ý với mọi điều".

(Nói với mình và các bạn - Lưu Quang Vũ)

Những bạn trẻ hẹn nhau sẽ làm sinh nhật Lưu Quang Vũ hàng năm. Trước mắt họ đang chuẩn bị cho một ngày mùa thu. Chỉ cần nói mùa thu thôi, ai cũng hiểu. Sẽ sẽ chứ. Se sẽ chứ...

Chương trình sinh nhật chính thức kết thúc. Mọi người ra về. Còn lại những tình nguyện viên xếp ghế và quét dọn. Ngồi thở một chút, họ lại cầm đàn và hát cho nhau nghe.

Không gian chỉ có âm nhạc, tường cũ, hoa huệ tây và một chút mưa phùn như mùa xuân chưa chịu chia tay.