Chúng tôi đều 35 tuổi, là bạn thân từ hồi đại học, lên cao học là nói chuyện tình cảm, tốt nghiệp cao học thì kết hôn. Chúng tôi có 2 con gái, được ông bà cho nhà, kinh tế ổn định.
Hơn năm trước, chồng tôi và cô bạn đồng nghiệp mở trung tâm gia sư, đào tạo và tư vấn du học. Quá trình làm việc khiến anh rung động với cô ta và nhận ra mình chưa hề yêu vợ, tình cảm giữa chúng tôi chỉ như bạn thân, anh quý tôi nhưng không yêu. Sau một năm cân nhắc, anh đã thú nhận và xin được tự do. Anh để lại nhà cửa và hứa sẽ chu cấp tài chính cho các con. Tôi chỉ phải lo chăm sóc chúng. Sau đó, anh cũng nói chuyện với cô đồng nghiệp nhưng cô ta đã có gia đình, không sẵn sàng với mối quan hệ này và khuyên chồng tôi từ từ suy nghĩ. Gia đình, bạn bè đều khuyên, ngăn cản nên anh không kiên quyết ly hôn như giai đoạn đầu.
Hình minh họa
Hơn 2 tháng trôi qua, anh luôn khẳng định vấn đề không phải ở người thứ 3 hay say nắng mà là ở chúng tôi. Anh nói mình đã bị nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn, giữa người vợ mẫu mực (anh nói tôi có tố chất cho người vợ trong gia đình) và người tình (anh bảo chưa bao giờ cảm thấy rung động trước tôi như cô kia), bởi vậy chuyện chia tay là sớm muộn. Anh không thể lừa dối bản thân và sống với tình thương thế này trong 30 năm còn lại, mà muốn ích kỷ một lần cho mình. Anh muốn dứt điểm trước với tôi rồi mới bắt đầu mối quan hệ kia. Anh từ chối mọi tình cảm hoặc nói chuyện, tâm sự với tôi. Nói chuyện với anh, tôi cảm thấy như nói với bịch bông vậy, tôi nói tôi nghe, anh lắng nghe và không ý kiến.
Trước mặt các con, anh vẫn cười nói với tôi như bình thường, nhưng hàng tối anh quyết tâm "giữ mình", từ chối mọi đụng chạm. Anh nói cho cả hai thời gian, tôi cần để thích nghi với việc không có anh; anh cần để ổn định tài chính. Anh đã nghĩ đủ lâu để quyết định ra đi nên không muốn có phát sinh như tôi có bầu, anh lo cô kia ghen,... Anh đặt ra 6 tháng đến một năm tới sẽ là hạn chót cho cuộc hôn nhân này. Cứ nghĩ thế tôi cảm thấy mệt mỏi.
Tôi có thể làm mọi cách như kêu gọi cha mẹ hai bên, họ hàng, bạn bè; tố cáo ở cơ quan anh vì 2 người đó làm cùng; nói chuyện với người kia hay sử dụng các con... để ngăn cản ly hôn. Nhưng tôi không hiểu giữ một người chỉ coi mình là bạn cùng nhà, cùng chăm sóc các con như thế có nên không? Các con còn rất nhỏ, đều là con gái; có bố sẽ có lợi cho sự phát triển và điều kiện sống của chúng; tôi cũng không quá vất vả chăm lo cho chúng như khi phải làm một mình; có thể giữ được tài sản cho con (trong trường hợp anh lấy vợ mới có con mới...), nhưng tôi sẽ ra sao? Tôi rất ức chế, rất khổ tâm khi hàng đêm tỉnh dậy thấy hai vợ chồng quay về hai hướng. Xin cho tôi lời khuyên.