Dân Việt

Hoàng đế bệnh hoạn khiến nhà Nam Hán diệt vong là ai?

Tầm Hoan 05/05/2019 15:33 GMT+7
Chuyện đam mê sắc dục của các đời vua Trung Quốc có kể cả năm cũng không hết. Nhưng bệnh hoạn và dâm loạn đến mức làm sụp đổ cả một triều đại thì có lẽ không vị Hoàng đến nào “sánh” bằng Nam Hán Hậu chủ Lưu Sưởng.

Nam Hán Hậu Chủ Lưu Sưởng (943-980) là vị vua thứ tư và cũng là Hoàng đế cuối cùng của nước Nam Hán thời Ngũ đại Thập quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông ở ngôi từ năm 958 đến năm 971 thì mất nước về nhà Tống.

img

Nam Hán hậu chủ Lưu Sưởng đam mê sắc dục bệnh hoạn lại chỉ tin Hoạn quan, không trọng trung thần

Chỉ thích Hoạn quan, không trọng trung thần

Lưu Sưởng được đánh giá là một vị vua nhu nhược, chẳng có tài năng và không nuôi chí lớn. Lưu Sưởng được hưởng phú quý từ nhỏ, ông cho rằng các quần thần chỉ lo cho gia đình mình, vốn không trung thành với vua, chỉ có hoạn quan là đáng tin cậy.

Vì vậy, ông chỉ tin dùng hoạn quan, còn đối với các đại thần đặt ra chức vụ chỉ để làm vì. Những người có tài năng mưu lược không được trọng dụng. Lưu Sưởng thích hoạn quan tới mức lập ra nhiều nhà tằm (tức phòng thiến), có tới hàng trăm thợ thiến. Do đó có nhiều người tự thiến để được làm quan; kể cả những phạm nhân chấp nhận thiến cũng được vào cung.

Những người đỗ đạt, thậm chí cả trạng nguyên và các nhà sư, nếu muốn được cùng bàn việc lớn với vua đều phải tự nguyện vào thiến rồi mới được dùng. Chính vì vậy số lượng hoạn quan nước Nam Hán tăng lên rất nhanh. Thời Cao Tổ Lưu Nghiễm chỉ có khoảng 300 nhưng tới thời Lưu Sưởng tăng lên tới vài ngàn. Nhà Nam Hán đời Lưu Sưởng có thể coi là “Vương quốc của Thái giám”.

img

Lưu Sưởng có nhiều sở thích tình dục quán đản, đặc biệt là quần dâm

Năm 959, Thượng thư hữu thừa Chung Doãn Chương đề nghị trừ bỏ hoạn quan, vì vậy các hoạn quan tìm cách vu cáo bắt giam Doãn Chương và giết cả họ. Từ đó việc triều chính đều do các hoạn quan thao túng. Các hoạn quan còn tìm cách mê hoặc Nam Hán Hậu Chủ bằng thuật đồng cốt.

Nhiều sở thích tình dục bệnh hoạn

Lưu Sưởng đặc biệt háo dâm. Dùng chán cung tần mỹ nữ người Trung Quốc, ông vua này “đối gió” sang đối tác ngoại quốc. Một lần vi hành, Lưu Sưởng nhìn thấy một phụ nữ người Ba Tư (Iran ngày nay), thích lắm bèn bắt vào cung. Người này đầy đặn, khỏe mạnh, dâm đãng, lại giỏi thuật phòng the nên rất được Sưởng sủng sủng ái, đặt cho mỹ danh là “Mi Chư”, ý là “Con lợn đẹp”.

Mi Chư còn cho tìm 9 phụ nữ dâm đãng ngoại quốc khác đưa vào cung cung để cùng vua vui vầy, nhóm này được gọi là “Thập mi nữ”. Lưu Sưởng, chưa hết, còn có một sở thích dâm dục dị thường là là thích xem người khác… giao cấu. Mà “quần dâm” càng đông, với Lưu Sưởng lại càng khoái.

img

Lưu Sưởng rất sủng hạnh một nữ nhân dâm đãng người Ba Tư (Ảnh minh họa)

Theo đó, Lưu Sưởng cho tuyển nam thanh niên vào cung, không phân biệt gốc gác miễn là trẻ khỏe, đến ngay cả những kẻ vô lại ngoài xã hội cũng có suất, bắt cởi bỏ quần áo và cho họ “vui vẻ” với các cung nữ. Trong khi những người kia loạn dục, Dương Quảng và Mi Chư ôm nhau cùng xem để lấy hứng.

Nếu sau cuộc mây mưa, người đàn ông nào “thắng” (hiểu đơn giản là trụ được lâu nhất) sẽ được trọng thưởng, còn nếu ai thua thì sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. Nhẹ thì bị thiến còn nặng thì sẽ bị thiêu sống hoặc trở thành thức ăn cho đám hổ nuôi của Lưu Sưởng.

Để tăng sự hưởng lạc, Lưu Sưởng sai xây điện Vạn Chính rất xa hoa tốn kém. Ngoài ra, ông còn bắt dân mò ngọc trai và tìm đá vân mẫu để trang trí cung điện. Lưu Sưởng hay dẫn các cung nữ ra ngoài hàng lạc, nên bắt nhiều thợ làm đường, phá cây làm hành cung trên đường để tiện cho việc “vui vẻ”.

Lãnh thổ Nam Hán chỉ có 6 châu và dân số khoảng 1 triệu người, không chịu nổi sự hưởng lạc xa hoa của Lưu Sưởng. Chỉ trong 3 năm ở ngôi, việc xây cất của Lưu Sưởng đã tốn rất nhiều tiền trong nước, khiến ngân khố cạn kiệt.

img

Quanh năm suốt tháng chìm đắm trong các trò sắc dục bệnh hoạn, Lưu Sưởng tự tay diệt vong nhà Nam Hán (Ảnh minh họa)

Lưu Sưởng còn nghe theo lời đám Hoạn quạn vu tội giết hết các anh em mình để ngăn chặn nguy cơ bị cướp ngôi. Ông lại đặt ra nhiều hình phạt tàn khốc như thiêu, dóc thịt, chặt khúc phạm nhân, khiến cả nước oán hận.

Tháng 3 năm 971 (dương lịch), quân Nam Hán đại bại trước cuộc tấn công của nhà Tống. Tháng 4, Lưu Sưởng đầu hàng Tống Thái Tổ. Nhà Nam Hán chính thức diệt vong. Lưu Sưởng bị quản thúc ở Biện Kinh trong 9 năm trước khi qua đời vào năm 980, vì tửu sắc quá độ, thọ 38 tuổi.

Khi chết thân thể của Lưu Sưởng nứt nẻ lở loét vô cùng thảm hại. Âu cũng là sự quả báo có sự tàn bạo và dâm loạn của Hôn quân vô đạo này!