Dân Việt

Mẹ chồng rớt nước mắt khi nghe lén điện thoại con dâu gọi cho chồng "tố cáo" mình

Huyền Trang 25/04/2019 14:16 GMT+7
Tôi gật gù vui vẻ nhưng thực ra tôi chẳng chăm con ngày nào. Mới đẻ con dâu đã phải làm tất cả mọi việc, thi thoảng tôi chỉ bế cháu  một chút. Cho đến ngày… tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của con dâu gọi cho chồng mình,

Ngày con dâu về ra mắt, tôi khá ưng ý cô gái này. Đó là cô gái khéo ăn khéo nói, rất hợp với con trai lại “đầy mình tri thức”.

Thu nhập tốt, công việc ổn định, đó là điều kiện lý tưởng để hai đứa đến với nhau. Con trai tôi và vợ tương xứng, tâm đầu ý hợp. Nhưng bản thân người làm mẹ ích kỉ, tôi dù ban đầu có hài lòng về con dâu cũng không muốn chấp nhận cô ấy như người thân trong gia đình mình. Nhất là khi tôi nghĩ mình vất vả nuôi con bao năm, con đi làm lương cao lại đưa tiền cho vợ, lại để vợ con được hưởng thụ cuộc sống sung túc và rồi mẹ bị là người thứ hai.

Tôi luôn gây khó dễ cho con dâu, không hài lòng bất cứ thứ gì con làm. Và nhất là từ khi con trai đi nước ngoài công tác 1 năm, tôi trở thành người mẹ chồng ghê gớm không ai bằng. Tôi không cam tâm để con đi xa rồi vợ con ở nhà hưởng thụ. Càng nhớ con trai tôi càng tìm cách gây khó dễ cho con dâu.

img

Tôi luôn gây khó dễ cho con dâu, không hài lòng bất cứ thứ gì con làm. (ảnh minh họa)

Tôi cấm con dâu về nhà suốt thời gian con trai đi công tác. Mọi việc trong nhà tôi đều bắt con dâu phải làm và dù làm vừa ý tôi, tôi cũng luôn nói là chưa được để con phải bận lòng. Có lúc con xin phép tôi ra ngoài, tôi cũng không đồng ý với lý do đàn bà con gái, chồng con không ở nhà thì nên giữ ý, hạn chế chơi bời. Có nhiều yêu cầu vô lý tôi đề ra, tưởng con dâu sẽ khó lòng chấp nhận nhưng không, cô ấy vẫn tuân thủ. Tôi lại vu tội thảo mai cho con dâu.

Bạn bè con tới nhà, tôi lườm nguýt mãi không thôi. Làm mẹ chồng nhưng tôi chưa thực sự coi con dâu là con cái trong nhà, chỉ là người dưng. Mọi việc trong nhà, tôi chưa từng hỏi ý con dâu, thậm chí còn chửi bới, mắng mỏ, xúc phạm gia đình con vô lý.

Có nhiều khi tôi nghĩ mình cũng hơi quá đáng nhưng lại nghĩ làm vậy mới có thể thị uy, mới cho con dâu phải khiếp sợ và tuân thủ mình, để con trai cũng phải nghe theo mình nên tôi lại tiếp tục hành động sai trái. Dù biết có ngày con trai sẽ biết chuyện nhưng tôi cũng chẳng sợ, thậm chí còn đe dọa con dâu cứ nói với chồng đi vì tôi biết, con trai dù thế nào cũng không thể bỏ mẹ. Cùng lắm thì tôi bắt con trai phải lựa chọn giữa mẹ và vợ.

Tôi hả hê với suy nghĩ như vậy và tin chắc mình sẽ là người thắng cuộc.

Cho đến ngày con dâu sinh con, khi đó con trai tôi vẫn ở bên nước ngoài thì mọi chuyện mới rõ ràng. Mẹ đẻ con dâu lên chăm được một ngày và nhận tin ông thông gia ốm nên phải về và nhờ tôi chăm. Tôi gật gù vui vẻ nhưng thực ra tôi chẳng chăm con ngày nào. Mới đẻ con dâu đã phải làm tất cả mọi việc, thi thoảng tôi chỉ bế cháu  một chút. Cơm nước tôi cũng không nấu hoặc có nấu thì cũng chẳng theo cơm ở cữ. Vậy mà con dâu không nói câu nào, không kêu ca phàn nàn.

img

 Câu chuyện của con dâu khiến tôi tỉnh ngộ, bỗng nhiên tôi thấy mình xấu xa chưa từng thấy. Nhưng rồi sự ích kỉ trong tôi lại nghĩ, hay là con chỉ diễn cho tôi nghe. (ảnh minh họa)

Cho đến ngày… tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của con dâu gọi cho chồng mình, tôi mới tá hỏa mọi việc và ân hận vô cùng. Không biết đêm hôm con dâu khóc lóc gọi cho chồng có việc gì mà lại nói chuyện lâu như thế. Tôi còn tưởng con nói xấu tôi nên chọn giờ đó nhưng hóa ra là do khung giờ lệch nhau.

Tôi đi vệ sinh và đứng ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện. Khi con dâu khóc, con trai có hỏi về việc mẹ đối xử có tốt với vợ không thì con dâu giấu diếm: “À, em chỉ khóc vì em nhớ anh quá, buồn vì con chưa được gặp bố thôi chứ không có chuyện gì anh à. Mẹ đối xử rất tốt với em, mẹ coi em như con gái. Em không có bà ngoại chăm nhưng mẹ đã đỡ đần hết cả rồi anh. Mẹ giặt giũ, nấu nướng, bế con giúp, em chỉ ăn và trông con thôi nên anh cứ yên tâm công tác rồi về sớm, không phải lo cho mẹ con em ở nhà đâu nhé”.

Câu chuyện của con dâu khiến tôi tỉnh ngộ, bỗng nhiên tôi thấy mình xấu xa chưa từng thấy. Nhưng rồi sự ích kỉ trong tôi lại nghĩ, hay là con chỉ diễn cho tôi nghe.

Thế nhưng lần thứ hai, câu chuyện ấy đã lại một lần nữa khiến tôi tin tưởng rằng trên đời này còn có người con dâu tốt. Con không nói xấu tôi khi mẹ đẻ hỏi chuyện ở cữ. Con luôn miệng nói tốt về mẹ chồng và bảo mẹ đẻ đừng lo lắng, cứ yên tâm ở nhà chăm bố.

img

Bây giờ tôi mới hiểu ra, trên đời này có nhiều  mối quan hệ không tốt nhưng đó là vì đôi bên đều cố chấp.(ảnh minh họa)

Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi khóc như một đứa trẻ, khóc vì ân hận, khóc vì sự ích kỉ vô liêm sỉ của mình. Thân làm mẹ chồng, có được cô con dâu tốt, biết nghe lời mà tôi lại không biết trân trọng, quý mến. Tôi còn đòi hỏi cái gì hơn nữa?

Cho đến ngày tôi ốm nằm liệt giường, đó là khi con trai về nước rồi, con dâu chăm sóc tôi chu đáo ngày đêm, không quản đi sớm về tối, nghỉ làm, thức đêm thức ngày để con nhờ bà ngoại trông, tôi mới thấy nỗi ân hận lên đến đỉnh điểm. Tôi là người mẹ chồng tồi tệ nhất thế gian này, là người phụ nữ ích kỉ vô cùng. Tôi có được con dâu tốt mà lại tìm cách hãm hại con, vu oan cho con. Nhưng ông trời thật tốt bụng vì còn thương tôi, cho tôi cơ hội sửa sai, cho tôi cơ hội được làm lại từ đầu, được khỏe mạnh trở lại, được yêu thương và chăm sóc con dâu như con ruột của mình.

Bây giờ tôi mới hiểu ra, trên đời này có nhiều  mối quan hệ không tốt nhưng đó là vì đôi bên đều cố chấp. Nếu một người khoan nhượng, đối xử chân thành thì luôn có cánh cửa rộng mở yêu thương giống như mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vậy…