Dân Việt

Khinh mẹ chồng quá khứ “nhơ bẩn”, tôi ân hận vì hành động của bà

Tôi và Trung khác quê nhưng cùng làm ở Hà Nội, quen rồi yêu nhau lúc nào không hay. Mãi khi quyết định lấy nhau, tôi mới về nhà Trung chơi. Mẹ Trung đã ngoài 60, bán tạp hóa ngay trước nhà. Bố Trung nghe nói bỏ đi từ lúc anh còn nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con.

Tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến hoàn cảnh gia đình Trung, chỉ nghĩ đơn giản cưới nhau xong vợ chồng vẫn ở trên Hà Nội chứ có phải về quê ở với mẹ chồng đâu mà lo. Vả lại, mẹ chồng anh nhìn có vẻ hiền lành, không giống kiểu đàn bà ghê gớm, bắt nạt con dâu nên tôi cũng không thấy có vấn đề gì đáng e ngại.

Chỉ có điều mẹ chồng nói hơi nhiều, suốt ngày hỏi han xem ăn cái gì, thích cái gì để bà mua khiến tôi phát bực. Nhiều lúc mệt, mẹ chồng hỏi tôi còn chẳng thèm trả lời. Vậy mà bà chẳng tỏ thái độ gì, quay ra nói chuyện một mình, đến là dở hơi.

img

Hình minh họa

Có lẽ vì mẹ chồng hiền quá nên tôi cũng được đà làm tới, cứ về nhà là nằm ườn ra chẳng làm gì. Mà tôi có làm thì bà cũng xua tay bảo “Thôi thôi các con đi đường xa về mệt cứ lên nhà nghỉ ngơi cho thoải mái rồi chuẩn bị ăn cơm”. Mẹ đã bảo như thế tôi đâu dám không nghe.

Rảnh quá, tôi đi gội đầu, làm móng, tận hưởng ngày nghỉ ở nhà chồng. Cũng vì đến mấy chỗ này mà tôi được nghe kể về quá khứ kinh khủng của mẹ chồng.

Họ bảo mẹ chồng tôi trước đây là gái làng chơi chính hiệu, về già, hết đát mới dạt vòm về quê kiếm thằng con làm chỗ dựa sau này. Rồi họ lôi ở đâu ra đủ thứ chuyện đáng tởm về bà và kể với sự nhiệt tình chưa từng có.

Kể từ đó, tôi luôn nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi sợ phải đến gần bà như thể người bà là cái thùng rác đang bốc mùi. Thậm chí, chỉ ngồi ăn cơm với mẹ chồng thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn khi tưởng tượng ra công việc của bà trong quá khứ.

Không hiểu mẹ chồng có nhận ra điều đó không nhưng bà ít nói đi hẳn, lặng lẽ buồn. Cũng kể từ đó, tôi luôn kiếm cớ thoái thác để không phải cùng chồng về quê thăm mẹ nữa.

Rồi tôi có thai. Mẹ chồng vui sướng suốt ngày gọi điện hỏi thăm. Nhiều lúc tôi mở điện thoại rồi vứt ra xa cho bà nói một mình. Bà bảo lên thăm thì tôi gạt phắt. Thế là bà không lên nữa, cũng không gọi điện nữa. Tôi rảnh nợ.

Bất ngờ, Trung bảo mẹ cho tiền mua nhà Hà Nội để chuẩn bị sinh em bé. Trung còn bảo không ngờ mẹ có nhiều tiền như vậy, thế mà giấu. Nghĩ đến việc sắp có nhà Hà Nội làm tôi sướng phát điên.

Mẹ chồng tôi bảo Trung không phải về, bà sẽ chuyển tiền vào tài khoản. Nhưng bà chỉ chuyển được 600 triệu. Bà bảo bà chỉ có nhiêu đó thôi còn vợ chồng tôi tự thêm vào mà mua. Vợ chồng tôi cũng để dành được một món, vay mượn thêm là đủ mua căn chung cư nho nhỏ.

Sau đó, chúng tôi lại gặp may. Nghe tin vợ chồng tôi định mua nhà, một đồng nghiệp của chồng bảo bán rẻ cho căn chung cư cũ, hơi xa trung tâm một chút nhưng khá rộng, có sẵn cả nội thất. Thế là chúng tôi mua và dọn đến ở luôn mà không phải sửa sang, mua sắm gì. Quả là trời giúp! Quá tuyệt vời!

Ổn định nhà cửa xong, chồng bảo rước mẹ lên chơi cho mẹ xem nhà. Nhưng tôi không muốn cho mẹ chồng lên thăm nhà mới một chút nào, sợ bà ở lại lâu thì khó chịu lắm. Tôi bảo hai đứa sẽ về quê thăm kẻo mẹ đi lại vất vả.

Khi chúng tôi về nhà thì thấy toàn người lạ hoắc. Họ bảo mẹ chồng đã bán hết nhà cửa ruộng vườn cho họ rồi đi đâu không rõ. Rồi họ đưa cho chúng tôi một lá thư của mẹ. Bức thư chỉ có vài dòng ngắn ngủi viết bằng nét chữ nắn nót: “Đừng tìm và đừng lo cho mẹ. Mẹ vào miền Nam với bà bạn thân ở trong này. Mẹ xin lỗi vì đã có một quá khứ khiến các con phải xấu hổ. Nhưng mẹ luôn hạnh phúc và tự hào về các con. Khi nào cảm thấy cần, mẹ sẽ tự liên lạc”.

Vậy là bà đã bán cả cơ nghiệp của mình để lấy tiền cho chúng tôi mua nhà trước khi sinh con.

Trung chợt hiểu ra mọi chuyện. Anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt căm giận rồi gằn từng tiếng: “Là vì cô. Mẹ đã phải chịu bao nhiêu cay đắng như vậy chưa đủ hay sao mà cô còn dày vò thêm nữa. Dù mẹ có như thế nào thì đó vẫn là người mà tôi yêu kính nhất. Nếu cô không chấp nhận mẹ thì cũng đừng mong tôi chấp nhận cô! Uổng công bà đã luôn nói tốt về cô và dặn dò tôi phải luôn đối tốt với vợ”.

Tôi đã khóc hết nước mắt xin lỗi nhưng Trung vẫn lạnh lùng suốt đường về, không nói với vợ nửa câu. Vừa về đến nhà, Trung liền thu xếp quần áo lên đường đi tìm mẹ. Trước đó, anh đã gọi điện khắp nơi để hỏi tung tích của mẹ và quyết định đi đón bà về.

Giờ đây, chỉ còn lại tôi trong căn nhà trống trải đến nặng nề cùng nỗi ân hận vì đã làm tổn thương người mẹ đáng kính của chúng tôi.