Tôi trải qua nhiều mối tình nhưng hầu hết đều đến nhanh, đi nhanh, chóng vánh như cái cảm giác nốc cạn một ly rượu mạnh thoáng qua rồi tan biến. Tôi thích muốn được chinh phục, thống trị trái tim các chàng trai rồi sau đó lại đột nhiên lạnh lùng với họ như một trò chơi đầy vui thú.
Hình minh họa
Nhưng cuối cùng, tôi gặp Tuấn. Chàng trai giản dị đó đã thống trị thế giới tâm hồn tôi. Tôi yêu anh nồng nhiệt, chân thành. Tôi chủ động đến với anh, chủ động đòi cưới anh dù trước đây, hôn nhân là điều mà tôi chúa ghét. Còn anh chỉ cười hiền lành mà trả lời rằng: “Em thích gì anh cũng chiều hết”.
Sau buổi gặp gỡ hai bên gia đình để định ngày cưới hỏi, tôi thấy trong lòng lâng lâng hạnh phúc vì sắp về chung một nhà với người mình yêu. Để chia tay cuộc sống độc thân, tôi đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, triệu tập đủ mặt chị em trong nhóm bạn sôi nổi của mình. Nhất định tôi phải có một kỷ niệm đậm đà màu sắc trước khi trở thành người phụ nữ có gia đình.
Bữa tiệc được tổ chức ở nhà hàng và chúng tôi đã uống rất nhiều. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu, đã làm những gì trong cái đêm thác loạn ấy. Nhưng chúng tôi vẫn thường có những đêm tiệc tùng như vậy để tận hưởng cuộc sống, để tuổi trẻ không trôi qua một cách nhạt nhẽo, buồn tẻ.
Phải đến tận chiều hôm sau, tôi mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn ở trong trạng thái đờ đẫn. Tôi nhìn quanh thấy mấy đứa khác vẫn đang ngủ say như chết trong bộ dạng ngả ngốn, bệ rạc, quần áo xộc xệch. Hình như chúng tôi đã uống với nhau đến gần sáng sau đó thuê khách sạn để ngủ.
Tôi tìm điện thoại, vừa bật nguồn lên đã thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ của chồng sắp cưới, của bố mẹ, anh chị em trong nhà… Tôi tự hỏi: “Chuyện quái gì mà mọi người gọi cho mình nhiều như vậy nhỉ? Chỉ là đi chơi qua đêm và thức dậy hơi muộn một chút thôi mà”.
Facebook của tôi cũng đầy ắp tin nhắn. Tôi ngó qua và hoảng hồn khi thấy những bức ảnh, clip thác loạn của mình tối qua đã được một ai đó đưa lên mạng. Trong ảnh là tôi cởi phăng váy áo nhảy múa điên cuồng trong trạng thái say xỉn, ôm ấp, sờ soạng, hôn hít những đứa bạn cùng giới một cách bệnh hoạn. Gia đình tôi và cả Tuấn đã nhìn thấy chúng và nhắn tin hỏi loạn trên facebook.
Những người trong nhóm không bao giờ làm việc này. Vậy thì ai? Dường như đây không phải là một tai nạn mà một kẻ nào đó đã phát tán hình ảnh, clip của tôi với mục đích xấu. Tôi dựng lũ bạn dậy để tra cho ra việc này.
Tôi luôn bình tĩnh khi đối mặt với rắc rối nhưng riêng lần này lại không thể giữ được sự bình tĩnh đó. Tôi đang hoang mang tột độ khi những hình ảnh không mấy đẹp đẽ của mình đang bị phát tán chóng mặt trên mạng xã hội, bị vô số người cười cợt, bêu riếu, khinh bỉ. Và quan trọng hơn cả là Tuấn. Người tôi yêu đã nhìn thấy tôi với những hình ảnh không thể nào chấp nhận được. Tôi chỉ còn biết khóc trong sự xấu hổ, nhục nhã và sợ hãi.
Sau sự cố đó, gia đình Tuấn đã thông báo với gia đình tôi rằng sẽ hủy hôn, không cưới xin gì nữa. Tôi cũng đã cố giải thích với Tuấn rằng đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, rằng tôi đã rất muốn trở thành một người phụ nữ của gia đình và hứa không bao giờ lặp lại điều đó.
Tuấn không nặng lời trách móc, chỉ buồn bã lắc đầu: “Muộn rồi em, mình không thể đến với nhau được nữa, gia đình anh không chấp nhận đâu”.
Những bức ảnh thác loạn đã hại đời tôi. Tôi đã định sẽ chỉ chơi bời đúng một lần đó nữa thôi rồi sẽ trở thành người phụ nữ chỉn chu của gia đình không ngờ lại xảy ra cơ sự này. Tôi không biết phải sống sao nếu không có Tuấn, người đàn ông đã khiến mình thay đổi.
Tôi đã đến nhà anh để xin lỗi gia đình nhưng thậm chí bố mẹ anh còn không mở cửa cho vào. Tôi phải làm sao để mọi người hiểu, tha thứ và chấp nhận?