Tôi 45 tuổi, là mẫu phụ nữ hư, chồng 50 tuổi, cưới nhau cách đây hơn 20 năm. Trong lòng tôi lúc này rất cô đơn, chán nản, trống rỗng, không thấy hợp với các bạn gái, chỉ thích nói chuyện với bạn trai trẻ.
Chồng tôi là người tốt, hiền lành, làm ra tiền thì để tôi quản lý hết, dùng làm gì thì làm. Anh không tập thể dục nên béo. Lúc trẻ anh cao to, đẹp trai, ham nhậu cùng khách hàng, khoảng 4 lần một tuần, thường xuyên về lúc 9-10 giờ, hay đi công tác ở thành phố khác, không có tính trai gái.
Ảnh minh họa
7 năm trước, anh mở công ty, làm ăn không ổn, thua lỗ, bị lừa, gây cho tôi nhiều chán nản, trầm cảm về tiền. Còn tôi có cả tính tốt và xấu. Theo tôi, tính xấu nhất là ham tình cảm với trai trẻ, dường như đó cũng là cái nghiệp. Tôi không bao biện cho mình nhưng nhiều lúc tôi không muốn mà vẫn có những chàng trai theo đuổi một cách say mê dù tôi không cho sex hay tiền.
Cách đây 7 năm, đúng lúc chồng đang khó khăn về sự nghiệp thì tôi vướng vào tình ái với một cậu kém mình 15 tuổi. Tôi đã dẫn cậu ta lên nhà. Sau đó, cảm thấy lương tâm cắn rứt nên tôi đã bán căn nhà này, gửi cho chồng hơn 3 tỷ để trả nợ ngân hàng. Rồi cứ có khoản nào tôi đều gửi cho anh, coi như sự bù đắp cho tội lỗi của mình.
Thực ra lúc đó tôi quá chán chồng vì anh đi vắng 6 tháng, hơn nữa anh cũng vô tâm, tôi nhắn tin, anh cũng không trả lời cả tháng. Sau tôi hỏi, anh bảo vì lo tiền bạc.
Từ đó tôi liên tiếp có tình cảm với trai trẻ và không còn cảm xúc gì với chồng, thấy không yêu hay nhớ nhung chồng. Trong đầu tôi chỉ hiện hữu hình ảnh và tình cảm với những chàng trai khác. Ngày trẻ, khi mang bầu, tôi vẫn có đàn ông theo đuổi.
Tôi đi du lịch nước ngoài, ngồi nghỉ ở ghế đá cùng vài bạn gái, nhưng anh chủ cửa hàng gần đó chỉ tán tôi, xin số điện thoại, rồi còn sang Việt Nam gặp tôi. Nói chung là không thể kể hết được.
Tôi từng đề nghị với chồng rằng mình đã hết tình cảm, anh hãy yêu người khác, tôi cũng tìm người mình thương, nhưng cả hai vẫn là gia đình. Tuy nhiên anh không chịu, cũng chẳng ghen tuông, chỉ bảo tôi muốn làm gì thì làm.
Ảnh minh họa
Người ta nói vợ chính là phong thủy trong căn nhà. Nếu người vợ đoan chính, đức hạnh thì người chồng mới thăng tiến tốt trong sự nghiệp. Tôi là người vợ không tốt nên càng đẩy sự nghiệp của chồng bết bát. Tôi nhận hết lỗi về mình. Vợ chồng là âm dương kết hợp, là hai nửa chung thuyền, thế mà chỉ vì buồn chán, cô đơn, tôi đi cặp bồ.
Có phải tính tôi không được bình thường khi cùng lúc thích 3 chàng trai và cũng chán họ rất nhanh? Xin hỏi mọi người là: vợ chồng tôi vẫn chung nhà, nhưng tôi có tình cảm với người khác, chồng không áp đặt, ghen tuông vì anh chỉ ham công việc, lơ là tôi, sống kiểu này có được không?
Con tôi đã lớn nên có suy nghĩ thoáng, bố mẹ làm gì miễn trong lòng thấy vui là được. Cháu không buồn về chuyện tôi chán bố cháu. Phải chăng công việc quá nhàn nhã khiến tôi sinh hư không? Tôi cần thay đổi gì? Bỏ hết những chàng trai trẻ đi và tìm lại tình cảm với chồng?
Tôi cũng có những tính tốt như thương người, sống hào sảng, biết người khác xấu tính vẫn cho vay tiền, nói chung khi có tiền tôi khá thoải mái. Làm sao để tôi gạt đi suy nghĩ về người đàn ông khác? Nếu tôi gạt đi được nhưng trong lòng vẫn không có tình yêu với chồng, vậy tôi có lỗi với chính mình không?
Nhiều lúc tôi nghĩ tình yêu cũng giống như bất cứ đồ vật nào, đều có hạn sử dụng. Khi hết yêu, nếu không ảnh hưởng đến con cái, chỉ cần nói cho đối phương biết để tìm tình yêu mới. Chúng ta có cưỡng cầu yêu được không? Cảm xúc trong tâm hồn tôi tràn ngập nhưng tiếc là không dành cho chồng. Phải chăng đây chính là quả báo cho tội ngoại tình?
Xin cảm ơn mọi người.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.