Tôi sinh bé thứ 2 được gần 1 năm, tính đến thời điểm hiện tại thì cũng nghỉ việc ở nhà tròn 1 năm. Trước khi nghỉ sinh, tôi là nhân viên văn phòng, ngày làm 8 tiếng lương 6 triệu. Sau khi sinh, tôi tập tành bán hàng online. Mới đầu không quen nên đơn lẻ tẻ, tháng chỉ kiếm được 2-3 triệu.
Sau túc tắc cũng ổn hơn, khách quen nhiều hơn, trung bình mỗi tháng tính thu nhập tôi cũng kiếm được 10-12 triệu. Tôi quyết định sau 6 tháng nghỉ sinh sẽ không quay lại làm việc văn phòng nữa mà ở nhà bán hàng online, vừa có thời gian chăm con, vừa kiếm được tiền, lại chủ động thời gian để đưa đón con gái lớn đi học.
Thế nhưng thấy tôi không đi làm, mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt. Bà không những không ủng hộ việc tôi bán hàng online mà còn dè bỉu và có phần coi thường. Bà không tin tôi có thể ngồi nhà mà vẫn kiếm được tiền từ mấy đơn hàng con con.
Bà cho rằng tôi lười biếng, không muốn đi làm nên làm màu rằng mình ở nhà nhưng vẫn kiếm được tiền. Trong khi đó, mọi chi phí cơ bản trong gia đình 1 tay tôi chi trả: Tiền điện, nước, tiền học phí cho con lớn, bỉm sữa cho đứa bé, tiền thức ăn hàng ngày, xà phòng bột giặt... Còn lương của chồng tôi thì chỉ dùng để trả nợ.
Hình minh họa.
Bà đi kể với khắp xóm rằng chồng tôi đi làm vất vả đi sớm về khuya để nuôi 3 cái tàu há mồm. Còn khi được hỏi: "Con dâu bà làm gì?", bà đều trả lời: "Ôi dào ở nhà buôn đồng nát ý mà". Có lần đứa con gái lớn của tôi đòi mua đồ chơi, bà nạt nó: "Ôi giời ơi, làm gì có tiền mà mua đồ chơi hả con? Mẹ mày không đi làm, làm gì có tiền, mình bố mày đi làm chỉ đủ cho mày ăn thôi, làm gì có tiền cho mày mua đồ chơi".
Con bé còn quá bé nên không hiểu gì. Nó tưới cây cũng bị bà quát: "Đừng có nghịch tốn nước, mẹ mày có đi làm đâu, làm gì có tiền mà trả tiền nước cho mày". Những lần như vậy, tôi ức phát khóc mà không biết nói gì.
Gần đây bà lại hay nhắc lại chuyện ngày xưa ở quê có đứa con gái cùng làng yêu chồng tôi lắm, nhà giàu lắm, nhiều tiền lắm, mà chồng tôi không lấy. Giọng ra chiều tiếc rẻ. Tôi dù ức phát khóc nhưng không dám nói gì, và cũng không biết nói gì.
Tôi không muốn gây mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, không muốn để chồng tôi phải suy nghĩ, vì anh đi làm đã quá căng thẳng và mệt mỏi rồi. Nhưng sức chịu đựng của tôi cũng chỉ có hạn. Tôi sợ có 1 ngày, nỗi ấm ức tích tụ lâu ngày trong tôi sẽ bị nổ tung.
Tôi phải làm gì đây? Tìm kiếm 1 công việc để đi làm? Với bằng cấp và trình độ của tôi, để kiếm được 1 công việc lương ổn và lại có nhiều thời gian cho con thực sự gần như không có.
Nhiều cô dâu gần đến lúc cưới mới phát hiện hoàn cảnh éo le từ gia đình nhà trai.