Dân Việt

Vì sao trong “Thủy Hử truyện” có 108 vị hảo hán?

An Hòa 14/05/2019 19:31 GMT+7
“Thủy Hử truyện” của tác giả Thi Nại Am là một trong tứ đại danh tác của văn học cổ điển Trung Hoa, đây là điều rất nhiều người biết đến. Nhưng vì sao trong đó có 108 vị hảo hán mà không phải nhiều hơn hay ít hơn con số này, ý nghĩa của con số đó là gì?

Con số 108 trong “Thủy Hử truyện” có một vài ý nghĩa như sau:

Thứ nhất: Một trăm linh tám (108) vị hảo hán trong “Thủy Hử truyện” được chia thành “36 Thiên Cương” và “72 Địa Sát”. 36 cộng 72 vừa đúng là 108. Con số này không phải vô duyên vô cớ mà có hàm chứa sắc thái Đạo giáo truyền thống vô cùng rõ ràng và sâu sắc. Trong “Thủy Hử truyện” có rất nhiều nhân vật Đạo giáo, như Tống Nhân Tông nói ông là Xích Cước Đại Tiên hạ phàm, Quách Thị được xưng là Kim Đình giáo chủ…

img

Ảnh minh họa.

Đạo giáo cho rằng, Bắc Đẩu Tùng Tinh có 36 sao Thiên Cương, mỗi một sao Thiên Cương lại có một vị Thần, nên xưng là “36 Thiên Cương”. Trong Bắc Đẩu Tùng Tinh còn có 72 sao Địa Sát, mỗi một sao Địa Sát lại cũng có một vị Thần, nên xưng là “72 Địa Sát”.

Thứ hai: Con số “36” và “72” là hai con số có sắc thái thần bí trong văn hóa Trung Hoa cổ đại, được người xưa sử dụng rất nhiều. Trong “Binh Pháp Tôn Tử” có 36 kế, võ thuật truyền thống có 36 chiêu thức, sơn trang mà vua Khang Hi và Càn Long nhà Thanh thường đến nghỉ mát có 36 cảnh.

Khổng Tử có hơn 3000 đệ tử, trong đó có 72 đệ tử là người tài đức tinh thông. Số thần tiên trong sách “Liệt Tiên truyện” là 72 vị. Trong cuốn “Cao tổ – Bản kỷ” có ghi chép về Hán Cao Tổ Lưu Bang, đặc biệt nhắc đến đùi trái của ông có 72 nốt ruồi đen. Mọi người đều biết Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa, Trư Bát Giới có 36 phép biến hóa. Xi Vưu có 72 huynh đệ. Hoàng đế chiến Xi Vưu trong truyền thuyết cổ đại cũng phải qua 72 cuộc chiến mới giành thắng lợi.

Thứ ba: Số 36 và 72 giữ một vị trí rất đặc biệt trong nền văn hóa truyền thống của người Trung Hoa cổ xưa. Cổ nhân dùng số 36 và 72 để miêu tả cảnh đẹp, như thắng cảnh Vũ Di Sơn có 36 đỉnh núi, Hoàng Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn đều có 72 đỉnh núi. Đạo giáo chia danh sơn thắng địa ở Trung Hoa gồm 10 động tiên lớn và 36 động tiên nhỏ, 72 phúc địa…

Thứ tư: Ý nghĩa số 36 và 72 còn có nguyên nhân từ “Dịch Kinh” – ngọn nguồn của Đại Đạo. “Dịch Kinh” được xem là tài liệu học bắt buộc của bậc Đế Vương, chính trị gia, quân sự gia, thương gia thời cổ đại. Trong “Dịch Kinh”, 12345 là sinh số, 6789 là thành số, số lẻ là thuần dương, số chẵn là thuần âm.

Số âm là biểu thị cho sự trầm xuống, thu vào bên trong. Số 6 là số chẵn nhỏ nhất trong thành số. Bởi vậy, số 9 được dùng để đại biểu cho dương, số 6 đại biểu cho âm, cổ nhân xem số 6 và số 9 là các con số may mắn. 36 vừa đúng bằng 6 nhân 6. Cho nên, trong “Chu Dịch” mỗi quái có 6 hào, âm thanh cổ có 6 luật (nhạc cổ đại Trung Hoa), quan chức xưa có 6 chức (lục bộ thượng thư), quan hệ gia đình có 6 thân (cha, mẹ, anh, em, vợ, con). Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa đã lấy số 6 để làm quy định cho rất nhiều thứ, như mũ đội đầu dài 6 thốn, xe dài 6 xích, dùng 6 con ngựa để kéo xe…

Số 72 có khởi nguồn từ tư tưởng trong ngũ hành. Trong ngũ hành có 5 phương vị là đông, tây, nam, bắc, trung ương; một năm có 360 ngày được chia thành 72 hậu, mỗi hậu 5 ngày. 72 là số tính toán cơ bản trong lịch pháp Trung Hoa cổ đại, nó có gắn bó chặt chẽ với đời sống người dân, có ảnh hưởng rộng rãi trong quan niệm về số lượng của mọi người.

Thứ 5: Trong “Kinh Dịch”, số dương là biểu thị cho sự khỏe mạnh, tráng kiện, có triển vọng, là sự tăng lên. Số 9 là số lẻ lớn nhất trong thành số (số 6789), là số chỉ sự may mắn, tốt lành. 108 là bội số của 9, là tượng trưng cho “chí cao vô thượng” (cao nhất không gì cao hơn).

Con số 108 còn mang ý nghĩa là một năm. Bởi vì một năm có 12 tháng, 24 tiết, 72 hậu (5 ngày = 1 hậu). Tổng 12 tháng, 24 tiết và 72 hậu này là vừa tròn 108, tượng trưng cho hàng năm tuần hoàn không dừng, trời đất trường tồn, lâu dài. Bởi vậy, trong văn hóa Trung Hoa, 108 đại biểu cho “cực cao”, “may mắn”…

Ngoài ra, số 108 còn có liên quan đến Phật giáo. Thời cổ, chùa chiền rung chuông lúc sớm hay tối đều là 108 tiếng mới dừng. Chuông rung chậm 18 tiếng, sau lại rung nhanh 18 tiếng, cứ như vậy lặp lại 3 lần, tổng thành 108 tiếng thì dừng. Ở Đông Nam Á có thuyết cho rằng nhân gian có 108 phiền não, mỗi tiếng chuông gõ để trừ đi mỗi phiền não, gõ 108 tiếng là trừ đi tất cả phiền não.

Bởi vậy có thể thấy rằng, trong văn hóa truyền thống của người xưa, mỗi một con số nói chung đều mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt và số 108 lại phản ánh ra trí tuệ và hứng thú đối với con số của cổ nhân.