Thời cổ đại, phụ nữ gả cho ai là hạnh phúc nhất? Sung sướng nhất? Không ít người chắc chắn sẽ chọn gả cho hoàng đế. Hoàng đế tự xưng là thiên tử - con trời, gả cho hoàng đế cả đời ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý, người nhà cũng được vinh hiển theo. Thế nhưng theo sử sách ghi chép, trở thành nữ nhân của hoàng đế, chưa chắc đã hạnh phúc, còn có nguy cơ lớn phải sống cuộc đời bi thảm, sầu đau.
Lịch sử vẫn có câu, nhà đế vương không có tình cảm, cha con cũng chưa hẳn đã có tình thân, huống chi là tình cảm vợ chồng. Thời cổ đại, muốn trở thành phi tử được sủng ái đã khó. Thế nhưng ngay cả sau khi trở thành người được sủng ái, yêu chiều, có địa vị nhất định chốn hậu cung, những phi tử này vẫn vô cùng sự ba điều này.
Ảnh minh họa.
Điều thứ nhất, phải xuống tóc làm ni cô. Tình huống này xảy ra khi hoàng đế băng hà. Vì có sự đổi ngôi, trừ vị phi tử may mắn là mẹ hoàng đế, thăng lên làm thái hậu cao cao tại thượng, còn lại toàn bộ hậu cung phải thay đổi. Một số bị đuổi ra ngoài, một số bị hạ xuống là nô tài, số khác phải vào ở trong chùa, trong miếu, xuống tóc đi tu, sống cuộc đời cô quạnh dài đằng đẵng, không có chút tương lai.
Điều thứ hai, phải tuẫn táng theo hoàng đế. Tình huống nảy xảy ra ở một số triều đại. Có hoàng đế chỉ chọn những phi tử mà khi còn sống mình sủng ái để tuẫn táng theo. Tuy nhiên cũng có hoàng đế yêu cầu tuẫn táng hoàn bộ hậu cung, tránh gây nghiệp xấu sau này. Lúc này, các phi tần dù có sợ hãi, kêu khóc cũng không thoát khỏi số kiếp bị ép chết một cách tàn nhẫn nhất.
Điều thứ ba, chính là không được sủng hoặc được sủng rồi lại thất sủng. Có những vị phi tử, mang tiếng là vợ vua nhưng cả đời chưa từng được hoàng đế chạm vào người, thậm chí cũng chưa từng nhìn thấy mặt hoàng đế. Nhiều người nghĩ rằng điều này khó có thật, có thể bị cường điệu hóa thế nhưng trong lịch sử, thực sự có những vị phi tử như vậy.
Những vị phi tử này, lấy chồng cũng như không lấy, chỉ có thể sống cả đời mòn mỏi trong cung, cô độc, lạnh lẽo. Một ngày hoàng đế băng hà, những vị phi tử nfy sẽ được triều đình ban cho một khoản bạc rồi thả tự do, muốn đi đâu thì đi. Đáng tiếc, lúc này xuân tàn, nhan sắc phôi phai, họ cũng chỉ có thể sống một kiếp tủi phận.
Tóm lại, gả cho hoàng đế, chỉ có thể chắc chắn rằng áo cơm không lo, sống trong nhung lụa. Còn nếu muốn chân chính sống sung sướng, nhất định phải đa mưu túc trí, thể hiện tài năng một cách khéo léo, lấy lòng người trên, được lòng kẻ dưới. Nhìn qua có thể thấy các phi tử sống rất tốt thế nhưng nhất định chỉ có bản thân họ mới rõ nhất, gả cho hoàng đế, rốt cục là sướng hay khổ, là phúc hay họa.