Chuyện xoay quanh cô sinh viên năm cuối Khả Hân. Cô gái nghèo dấn thân làm hầu rượu trong quán karaoke Thiên Cầm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Rồi cô gặp và có tình cảm với Khải Nam - một khách vip của quán. Rồi những cuộc gặp gỡ của cô hầu rượu và khách làng chơi sẽ đi đâu về đâu khi trong họ đều có tình yêu nhen nhóm? |
Cô vẫn làm tròn bổn phận của mình dù vị khách của cô là ai đi chăng nữa. (Ảnh minh họa)
Vị khách bữa trước hôm nay lại tìm đến quán. Anh ta không gọi cô mà gọi một người khác nhưng vẫn tiếp chung phòng. Cô vẫn làm tròn bổn phận của mình dù vị khách của cô là ai đi chăng nữa nhưng ánh mắt của anh ta cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô thấy sợ. Mấy lão ấy về, khi bước vào phòng thay đồ, cô bé tiếp khách cùng phòng với cô liền bảo:
- Chị Hân, em xin lỗi chị nha nhưng em vừa cho anh kia số của chị.
Hân nhìn ngạc nhiên. Cô bé kia tiếp tục giải thích:
- Em được bo 1 triệu lận đó, rồi em mời chị đi ăn nhá!
- Nhưng sao anh ta lại xin số chị?
- Em không biết, có lẽ anh ta chấm chị rồi, cả buổi chỉ nhìn mỗi mình chị.
- Ừ thôi kệ, chị đi gặp Mụ Tú đã.
Hân bước ra khỏi phòng thay đồ, tìm Mụ Tú nói chuyện. Mụ vẫn đon đả ngọt sớt với khách:
- Đây, toàn em xinh tươi cho các anh chọn. Đảm bảo không có nơi nào ngon bằng Thiên Cầm đâu. Các em hết lòng hết dạ phục vụ các anh tới bến.
- Tới bến cơ à? Tới bến là tới đâu?
Một lão say lè nhè nói, rồi hôn chụt em nhân viên ngay cạnh. Tay lão nắn nắn quả mông tròn và đôi mắt như muốn xé toạc cái váy mỏng manh ấy ra. Dưới ánh đèn mờ, họ dìu nhau từng bước chệnh choạng, da thịt chạm nhau khúc khích cười. Cô chưa kịp đến gần, Mụ Tú đã mở miệng:
- Chưa về à con gái, nay tiếp khách có mệt không? Thấy mấy anh khen con nức nở. Sau rảnh rỗi dạy cho mấy đứa mới vào đây hộ Mụ. Chúng nó ngu lắm.
- Con có chuyện muốn nói. Chuyện bữa trước con xin hết tháng này cho con nghỉ việc ở Thiên Cầm đó?
- Mày nghỉ làm gì hả con, đang ăn sung mặc sướng không thích lại thích chui vào chỗ khổ à?
- Con muốn giải nghệ sống bình thường thôi ạ.
- Đã làm cái nghề này rồi, sống bình thường sao được. Mày cứ ở đây rồi Mụ không để cho mày thiệt đâu mà sợ. Thôi về đi, Mụ bận rồi.
Cô trở về nhà vào lúc hai giờ sáng. Căn phòng tối om nằm sâu hút trong hẻm nhỏ, đi đêm về cũng thấy rùng mình vì sợ. Tắm rửa xong, cô bật máy tính, kiểm tra email xem nội dung thực tập kỳ tới. Ba tháng ròng rã, nhưng chuyện khiến cô oải nhất đó là không xin nghỉ làm được. Cô không biết phải như thế nào nữa. Chợt có tin nhắn chuyển đến điện thoại. Cô mở ra xem là một số lạ.
“Nay về sớm thế em?”
Cô không nhắn lại, mà nghĩ cũng chẳng có lý do gì để trả lời. Mỗi ngày của cô, sáng làm sinh viên, tối thành nhân viên hầu rượu. Cứ thế ròng rã cũng cả năm trời rồi. Cô có đủ tiền để trang trải cuộc sống ở đây, học phí, và trả nợ. Sự trói buộc thân xác nhưng mang lại cho cô quá nhiều thứ. Sự kệch cỡm nhất khiến người ta không vui đó là cảm giác không còn được tự do là chính mình từ trong hơi thở mà mình đang dùng để duy trì sự sống ấy.
Điều cô sợ hãi nhất là sẽ mất nhiều hơn những gì mình đã từng có, đó là phép đánh đổi đúng nghĩa mà cô đã vô tình dấn thân vào. Thiên Cầm là một nơi hoa lệ, nơi ấy, những cô gái như cô sẽ phải cống hiến thân xác cho đôi bàn tay của những gã đàn ông nhiều tiền. Sợ rằng, ngày mà cô đi khỏi nơi ấy, cuộc đời cô đã đi ngang sang một phía rất khó sống.
***
Thời tiết vào những ngày giao mùa, trời nồm ẩm, không khí ngột ngạt hơn. Dạo này Thiên Cầm ế ẩm, khách không có mấy, mà còn kẹt. Mấy đứa con gái đỏng đảnh vẫn ngồi make-up những lớp phấn dày, chuốt mi thật kỹ. Chỉ để đợi người ta đến gọi, nhưng cũng nhiều kẻ lẳng lặng đi về.
Chương trình thực tập cũng bắt đầu. Thiêm Cầm ế ẩm nên Hân trở nên rảnh hơn hẳn. Theo đúng lời Mụ Tú nói thì: “Dạo này chẳng có ai, thôi con tranh thủ mà nghỉ ngơi, khi nào có khách quan trọng thì đến giúp Mụ”. Cô không biết đó có phải là một sự tự do được tháo gỡ trong lớp vỏ bọc mà Mụ Tú tạo ra quanh cô? Cả một tháng trời không phải đến Thiên Cầm, cô thấy mình yêu đời hơn. Đi thực tập, rồi dạo phố, đọc sách và ngủ đúng giờ.
Bất ngờ nhất của những ngày này là cô vô tình gặp lại Hạnh. Hạnh có một vết sẹo dài chạy từ quá nửa bên má trái. Nó thấy cô, chính nó hỏi thăm cô trước:
- Dạo này vẫn làm cho Mụ Tú à?
- Ừ, nhưng cả tháng nay tao không đến Thiên Cầm rồi, ế ẩm quá nên Mụ Tú cho nghỉ dài hơi. Vết sẹo trên mặt của mày…
- Chẳng có gì cả. Tao tham nên tao chịu. Nhưng mày nên cẩn thận với Mụ Tú, Mụ ấy không đơn giản như mày vẫn nghĩ đâu. Xã hội này người ta sống chết vì tiền, người ta chỉ cần tiền thôi. Mày nghĩ cách mà dứt ra khỏi Mụ ấy càng sớm càng tốt, để lâu không đi nổi.
- Tao không biết nên làm thế nào chứ tao cũng muốn nghỉ ở đó...
Hạnh cười khểnh:
- Dễ mà. Mày phải chọn lấy thằng giàu nhất trong số những thằng Mụ Tú cho mày hầu rượu. Mụ Tú luôn đưa cho mày khách sộp và chỉ có những con người đó đứng ra thì mày mới có thể lấy lại được tự do. Thôi tao phải đi đây, đến giờ đi làm rồi.
Hạnh khác xưa, không còn sang chảnh nữa và già dặn hơn hẳn. Mùi đời trên cơ thể của cô gái tuổi 23 khiến người ta buồn nhiều hơn. Cái dáng tất tả ấy trong cơn nắng chiều tà chạy vội theo chuyến xe buýt chỉ vì sợ lỡ xe khiến cô vừa thương vừa lo cho số phận của chính mình.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H15 ngày 31/5/2019.
Công việc tưởng như “hư cấu” nhưng lại đang khá thu hút đối với những bạn trẻ có ngoại hình.