Chuyện xoay quanh cô sinh viên năm cuối Khả Hân. Cô gái nghèo dấn thân làm hầu rượu trong quán karaoke Thiên Cầm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Rồi chuyện gì sẽ xảy đến với cô gái trẻ ngây thơ, liệu Khả Hân có thể thoát khỏi nơi nhơ nhớp này để trở về cuộc sống bình thường? |
Hân nhìn Nam, chờ đợi, và có chút gì đó hơi buồn (Ảnh minh họa)
Rất lâu sau, nhân vật quyền lực ấy cũng xuất hiện, thân quen từ dáng hình, đến cả giọng nói, không ai khác đó là ông sếp cũ của cô. Ánh nhìn chán nản hiện rõ lên khuôn mặt, cô thấy ái ngại. Vẫn cười vẫn nói như một con búp bê không biết xấu hổ. Ừ, còn gì để mà mất, cô với ông ta cũng đâu có liên quan gì đến nhau nữa.
- Em đang ở đâu?
- Thiên Cầm.
Hân rep vội tin nhắn của Nam gửi đến. Cô tiễn ông sếp cũ ra khỏi Thiên Cầm. Ông ta có nói với cô về một số chuyện.
- Anh không nghĩ em còn quay lại đây.
Hân cười. Người đàn ông vòng đôi tay rộng lớn ra ôm choàng lấy cô, kéo cô sát vào cơ thể. Hành động ấy Nam nhìn thấy rất rõ. Và họ cũng nói chuyện với nhau rất lâu.
- Nếu đã đi rồi thì dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa, em cũng không được phép quay lại đây. Mọi chuyện nếu có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai.
- Vâng, em biết mà.
- Nếu em cần tiền thì hãy gọi cho anh. Hy vọng sẽ không phải khuôn mặt của em khi ở bên những gã khác mà không phải anh, cô gái ạ.
Hân chào tạm biệt người đàn ông đó, rồi cô đi về phía Khải Nam đang ngồi đợi. Xe từ từ lăn bánh, ra khỏi một nơi hoa lệ bậc nhất thành phố.
- Sao anh không nói gì vậy?
- Anh nghĩ là anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình khi thấy em cứ ở trong vòng tay của hết kẻ này tới kẻ khác.
- Anh thích em à?
Một câu hỏi nghiêm túc. Nam im lặng. Trong suy nghĩ lúc này, chính anh cũng chẳng thể hình dung ra được anh muốn thứ gì từ cô gái ngồi bên cạnh.
- Anh không có lý do gì để cấm đoán em được.
- Vậy là em vẫn sẽ đến đó, mỗi ngày.
- Vâng, đó là nơi duy nhất tạo ra tiền cho em lúc này.
- Em. Nghĩa là em muốn anh chu cấp cho em, còn không thì không được phép đòi hỏi.
- Em tự lo được cho cuộc sống của mình, và anh thấy đó, mọi thứ đến giờ vẫn ổn. Nhưng anh đừng đến tìm em nữa nhé. Em không muốn gặp lại anh ở Thiên Cầm trong bộ dạng của một đứa lẳng lơ thấp kém. Vì em thích anh rồi.
- Em đang tỏ tình hay đang nghĩ cách lôi kéo anh.
- Không, là thừa nhận cho cảm xúc trọn vẹn. Em muốn anh biết khi ở bên anh, em nghĩ đó tình yêu dành cho anh, không phải là vì anh giàu có. Em biết anh sẽ thấy nực cười, nhưng em vẫn muốn nói ra.
Nam im lặng hồi lâu. Anh không muốn tìm hiểu về lý do Hân quay lại đây, cái anh muốn hiểu đó là cảm giác của anh khi nghe những câu nói tự nhiên này. Cũng bấn loạn, và có gì đó lay động. Nhưng anh không nói ra dễ dàng như cô được.
***
- Giờ này mà mày còn làm gì ở đây, Mụ Tú đang tìm mày khắp nơi kia kìa.
- Tao chóng mặt quá.
- Thế có đi nổi không.
- Để tao ngồi đây một lát.
Hân nói thều thào. Cô xanh xao và gầy đi trông thấy vì dạo gần đây, cô không ăn được nhưng rượu thì vẫn phải uống đều.
- Nhìn mặt mày trông sợ quá Hân ạ. Bám vào tao rồi tao dìu mày vào. Yếu thế này không xin Mụ Tú ở nhà đi còn đến đây làm gì không biết.
Hân bước đi chệnh choạng theo Vy. Vy là nhân viên mới đến và Mụ Tú bảo cô chỉ bảo Vy từ đầu giúp Mụ. Vy nhanh nhẹn, khéo léo và thẳng tính. Đám đàn ông đến đây rất hay gọi chung cô và Vy. Nếu như Vy luôn kể mọi chuyện xảy ra trong ngày với Hân thì Hân chỉ lặng yên nghe và cười. Cuộc đời cô là câu chuyện khép kín và cô tuyệt nhiên không muốn chia sẻ cùng với bất ai.
Khả Hân uống thêm chút Vitamin, khi thấy đầu đỡ choáng váng, cô dặm lại chút phấn để chuẩn bị đi khách. Thiên Cầm ngày càng sầm uất, kẻ ra người vào nườm nượp. Mụ Tú bận với đám gái trẻ mới lớn nên cũng không có nhiều thời gian để ý đến những đứa thuộc thế hệ cũ như cô.
Dịch vụ của Thiên Cầm cũng đa dạng hơn, đi sâu vào tiếp khách và chiều khách tới bến. Những đứa con gái rót rượu như cô chỉ là bước đầu của một chuỗi các dịch vụ mờ ám của những kẻ nhiều tiền thích hương vị lạ. Mụ Tú đôi lần ngỏ ý bảo Hân đi tiếp khách nhưng cô đều từ chối. Cô không muốn bản thân mình dính đầy nước bọt của những kẻ xa lạ mỗi đêm.
Hôm nay, Khải Nam đến đây và đặt riêng cô phục vụ. Chỉ đến khi vào căn phòng ấy, cô mới biết vị khách của cô là ai. Nam vẫn điềm tĩnh ngồi lặng yên như lần đầu hai người gặp nhau. Cô biết anh đã kết hôn và cũng sắp sửa đón thành viên mới trong gia đình nhỏ của mình. Vẫn là rượu mở đầu câu chuyện, những ly rượu cứ được rót ra rồi lại cạn, chẳng ai buồn nói thêm câu nào. Nam không uống thêm nữa, anh ngả người vào phía sau chiếc ghế yên lặng trong đêm. Hân nhìn Nam, chờ đợi, và có chút gì đó hơi buồn. Người đàn ông của cô có lẽ đang có nhiều tâm sự.
- Anh nhớ em, Hân.
Đó là những gì mà Nam cố gắng nói rõ để cô nghe dù âm thanh phát ra rất nhỏ. Hân mím môi, cô áp bàn tay mình lên má của anh.
- Giờ anh nói ra chúng có ích gì nữa đâu, chúng ta đâu thể quay lại khoảnh khắc em nói câu yêu anh khi ấy. Anh về với vợ đi, em phải đi rồi. Họ cần em trong cuộc vui của họ.
- Em đừng đi, ở đây với anh.
Nam ôm chặt Hân vào cơ thể, anh ta đang khóc. Hân cũng khóc nhưng cô biết làm thế nào ngoài việc phải gỡ vòng tay ấy ra.
- Anh trở về đi, vợ anh đang đợi ở nhà mà. Anh không nên như này. Khoảng cách của chúng ta đã quá lớn, em không muốn làm vợ anh khổ đau.
- Nhưng anh không yêu cô ấy, người anh yêu là em cơ mà.
- Nhưng anh đã cưới cô ấy làm vợ. Anh không yêu nhưng anh vẫn phải có trách nhiệm cho hành động của mình. Về đi, cô ấy đang đợi anh.
Hân bước đi lạnh lẽo trong đêm tối. Cô khóc rất nhiều, cuộc sống khắc nghiệt khiến cô luôn phải khổ sở như vậy. Thành phố này chứa chấp một linh hồn cỏ dại như cô, mạnh mẽ đến cô độc, đến khổ đau.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 NGÀY 5/6/2018.
Chúng tôi không thể rời xa nhau trong đêm nay được, sự khao khát như bùng cháy lại, cả 2 vồ vập, quấn lấy nhau trong khách...